BÀI GIẢNG CỦA ÐỨC CHA PHÊRÔ TRONG THÁNH LỄ AN TÁNG

CỤ ÐAMINH NGUYỄN VĂN SÁCH TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA ÐALẠT

(23.8.2002)

 

TamLinh lược ghi.

 

Một thời gian trước khi qua đời, dù rất tha thiết và mong ước, cụ cố Ðaminh không còn đến nhà thờ để tham dự thánh lễ và các cử hành phụng vụ. Trên giường bịnh, cụ vẫn luôn kết hiệp với Chúa qua việc đón nhận Mình Thánh Chúa. Mãi cho đến hôm thứ Ba vừa qua, cụ được tham dự một thánh lễ, thánh lễ cuối cùng, chắc chắn là thánh lễ sốt sắng nhất trong cuộc đời của cụ. Vì sau khi rước lễ,  cụ đã ngã vào tay  Linh Mục chủ tế (là người con của mình) và qua đời.

 

Tất cả những ai có niềm tin nơi Chúa, những ai có cảm nghiệm (dù nhiều hay ít) về sự quan phòng của Thiên Chúa, không thể nào không nghĩ rằng giây phút đó là một biểu lộ tình yêu của Chúa đối với người suốt cuộc đời trung thành với Chúa, là dấu chỉ cho thấy Chúa không bao giờ bỏ con cái của Ngài.

 

Ðó là điều mà trong bài đọc I, thánh Gióp đã diễn tả cho chúng ta. Thánh Gióp đã trải qua một thời kỳ thử thách rất nặng nề, thử thách nơi thân xác và thử thách trong tâm hồn, thử thách vì bị bạn bè chê trách, thử thách vì bị vợ con kết án, thử thách vì nghĩ rằng Chúa đã loại bỏ mình . Gióp sống triền miên trong sự đau khổ đó. Nhưng dần dần thánh nhân thấy rằng : thì ra không phải thế, tất cả là hồng ân. Xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu đó con người không thể nào kiểu biết được (với cặp mắt giới hạn chúng ta chỉ nhìn trước mắt, chẳng bao giờ hiểu biết được về Thiên Chúa, không bao giờ thấu suốt được chương trình quan phòng của Thiên Chúa nếu không nhờ đức tin). Cuối cùng Gióp ao ước : chớ gì cuộc đời, những thử thách, những hồng ân mà mình đón nhận được ghi chép, được khắc ghi trên đá để chứng minh rằng  Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài là Ðấng cứu độ tôi, Ngài vẫn sống, Ngài là vị thẩm phán, Ngài sẽ cứu chuộc tôi.

 

Ðó là niềm tin cho chúng ta mà cụ cố Ðaminh - tôi nghĩ rằng - cũng sẽ nói với chúng ta, với tất cả con cháu, hãy ghi chép lại tất cả những điều xảy ra trong cuộc đời của người cha để suy niệm, tưởng nhớ ; mỗi khi gặp thử thách, thất bại, đau yếu, bị hiểu lầm . không có gì ngoài sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa để cuối cùng Nước Trời mở rộng và chúng ta được Thiên Chúa ôm ấp vào lòng.

 

Bài thư  thánh Phaolô ca ngợi tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu mà trên trần thế này không gì có thể tách rời, kể cả tội lỗi và sự phản bội cũng không đánh mất đi tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ cảm nghiệm cách sâu xa tình yêu đó qua bài Phúc Âm của thánh Matthêu, nhắc chúng ta hãy sống hiền lành, khiêm tốn, khó nghèo . thì Nước Trời đã thuộc về chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta gấp trăm ở đời này vì chúng ta vẫn luôn thuộc về Chúa. Bài Phúc Âm đã ca ngợi sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa khi Ngài làm một điều mà người thông thái và hiền triết chẳng bao giờ biết để mà làm, Ngài đã tin tưởng, cứu giúp, nâng đỡ những người phận nhỏ để họ sẽ được vào Nước Trời ở bên Ngài .

 

Chỉ có Ơn Chúa mới làm cho chúng ta biết  và cảm nghiệm được những điều đó . Tuy nhiên, Ngài vẫn cho chúng ta những biến cố, những con người (những con người học hỏi và sống điều Ngài đã giảng dạy), để chúng ta được thấy cụ thể, xác minh được những lời và những chân lý Ngài đã mặc khải, vì Ngài rất thương xót, thông cảm với xác thịt yếu đuối của chúng ta.

 

Cuộc đời của cụ cố Ðaminh đã thể hiện được bài Tin Mừng Tám Mối Phúc Thật. Anh chị em, nhất là những người trong Giáo Xứ này quá biết cụ, cụ ở gần chúng ta từ rất lâu. Một đàng chúng ta thấy nơi cụ chẳng có gì đặc biệt,  chẳng có gì  để chúng ta chiêm ngưỡng. Nhưng đàng khác những cái tầm thường lại trở nên cao cả vì được làm với tình yêu thương và với tất cả niềm tin. Cụ gắn bó với việc đọc kinh, cách riêng với việc lần hạt, rước Chúa, xưng tội . những việc mà ai trong chúng biết rằng mình cũng có thể làm được. Cụ không khép cuộc sống lại chỉ cho mình, cụ tham dự các sinh hoạt của Giáo Xứ, các sinh hoạt hội đoàn, vì Cụ biết rằng sống là sống cho người khác (cụ là thành viên tích cực của Hội Bác Ái Vinh-sơn, cụ cũng là một thành viên sốt sắng của Hội Dòng Ba Ðaminh .). Những việc đó cụ làm như tất cả mọi người, nhưng luôn trung thành khiêm tốn và đầy bác ái yêu thương . Cụ dâng một người con cho Chúa và chẳng bao giờ tìm cách này hay cách khác đòi lại phần của mình. Ðã dâng là dâng cho trót, đã hiến là hiến trọn vẹn. Chẳng những không có gì ngăn cản mà còn góp phần vào sự dâng hiến đó. Tôi nghĩ rằng những việc làm đó, tất cả những ông bà cố, tất cả chúng ta đều có thể làm được với một điều kiện là hãy luôn qui hướng về Chúa, chiêm niệm Ðức Kitô chịu chết vì chúng ta, chiêm niệm Thập Giá để thấy sự tội lỗi và nhỏ mọn của mình, để rồi chúng ta đặt tất cả niềm tin ở nơi Ngài, trong Hội Thánh của Ngài.

 

Ðầu thánh lễ, tôi đã muốn thay mặt cộng đoàn cám ơn cụ vì sự hiện diện của cụ trong Giáo Xứ này, trong Giáo Phận này. Tuy không có những công tác, không có những việc làm lớn lao, nhưng cụ để lại cho chúng ta một gương sống động, giúp cho niềm tin của chúng ta để thấy rằng sống trung thành với Chúa là một việc ai cũng làm được và làm rất tốt, vì chúng ta có ơn của Chúa, vì chúng ta có tình yêu của Ngài, vì chúng ta có nâng đỡ của Hội Thánh . Tất cả những tâm hồn nào có sự gắn bó với Chúa và với Hội Thánh thì bao giờ cũng sống tâm tình của một người con tràn đầy bình an, tràn đầy tình yêu thương của Chúa và Hội Thánh. Xin Chúa thương và đón nhận cụ Ðaminh về với Chúa, và trong dịp này xin Chúa ban ơn xuống cho gia đình, cho Giáo Xứ, cho Giáo Phận để tiếp tục có những người con trung thành, tôn vinh Chúa và phục vụ lợi ích của các linh hồn.

 

Trở về Trang Tin Tức Nội Bộ