ĐẠI HỘI SIMON HÒA KỲ THỨ XIV
THứ Bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2006
SANTA ANA, CA.
I. VUI BUỒN NGÀY HỘI NGỘ
Tôi gặp Anh Chị Vinh, lớp cả
của Simon Hòa, và trưởng nam của Anh Chị, trong một tiệm ăn Việt Nam tại Quận
hạt Riverside, nhân ghé ăn trưa với một tân đồng nghiệp trên đường đi tham quan
các cơ sở của Công Ty tại vùng này. Tôi ngỡ ngàng có đến 20 giây đồng hồ mới có
thể nhận ra Anh Chị. Anh Chị chẳng thay đổi gì, nhưng ngạc nhiên. Tôi ngạc
nhiên vì Anh Chị là một trong những đấng bậc ở xa nhưng lại đến trước ngày Đại
Hội. Chị Vinh bảo tôi: "Chị bị shocked khi nhìn thấy em". Chẳng hiểu
chị bị shocked vì tôi già khọm sau một năm không gặp nhau hay vì lâu quá Chị
mới gặp lại tôi. Cả hai lý do đều làm tôi thấy vui. Tôi già khọm vì vợ tôi bận
quá chưa kịp nhuộm tóc cho tôi và Chị tôi là người đã quan tâm cho sự biến hình
thay dạng của tôi; hoặc lâu quá không gặp nhau và đã gặp nhau một nơi không hề
hẹn trước làm Chị giật mình và Chị còn nhận ra tôi. Tôi vui suốt buổi chiều hôm
ấy và đã cố gắng thu xếp để về nhà sớm hơn dự định để chia sẻ với vợ tôi, đang
chuẩn bị phần ăn uống cho Đại Hội. Điều tôi sẽ ghi nhớ mãi trong lòng là Anh
Chị Em trong gia đình Simon Hòa của chúng tôi còn gắn bó với nhau nhiều hơn tôi
tưởng. Cám ơn Chị Vinh nhiều lắm.
Gia đình chúng tôi đến địa điểm hội họp lúc 10:00 sáng Thứ
Bảy. Tôi vẫn nghĩ là mình đến sớm. Cái câu "không ăn cắp không là người
Mễ!, không đến trễ chẳng là người Việt Nam" đã không còn thích hợp lắm với
đa số Anh Chị Em chúng tôi, vì phòng khách của gia đình Anh Chị Toàn đã khá
đông đủ. Tất cả đang ồn ào sôi nổi bàn bạc đủ mọi chuyện trên trời và dưới đất,
Tây, Tàu, Uùc, Việt xưa và nay, chuyện thiên tai bão lụt, chuyện đá banh, động
đất, vân vân và vân vân… chẳng thiếu chuyện gì. Có anh cười híp cả mắt, có Chị
cười không ngậm được miệng, và dĩ nhiên các cháu thì đăm chiêu chẳng hiểu Cha
Anh đang nói cái gì và tại sao họ lại cười vui như thế! (Xin lỗi các cháu nhé,
các cháu phải luyện tiếng Việt nhiều hơn mới được!).
Điểm mặt xem ai còn ai mất, chúng tôi thấy ở xa có gia đình
Anh Chị Vinh (bang Arizona), Anh Ngạn
(bang Louisiana), Cha Trần Quang Tòng (Uùc Đại Lợi), Anh Hân, Gia đình Anh Chị
Đức và gia đình Anh Định (San Jose), gia đình Anh Chị Cẩm, người về từ cõi chết
sau cơn bạo bệnh (Fresno), Anh Phán (Redlands), gia đình anh Thơ (vừa định cư
tại Hoa Kỳ được ba tháng), Anh Sơn (đỏ - lần đầu đến với anh em bằng tất cả
tinh thần và niềm vui - định cư tại vùng
đất màu mỡ Hollywood đã 5 năm, nhưng bây giờ mới liên lạc được với anh em).
Ngoài ra còn có những khuôn mặt thân quen khác: Gia đình Hoài Sơn, Thông,
Khương, Toàn, Nhân, Hương, Tiến, Quang và Điệp. Kể cả các cháu, thế hệ thứ hai,
chúng tôi ghi nhận tất cả 66 người, gồm 19 gia đình.
Những chuyện vui buồn ngày hội ngộ thường không bao giờ
dứt, nhưng câu chuyện được các dâu Simon Hoà thêm mắm dặm muối và coi là một
chân lý, một bài học cho các đấng "taru" cầu nguyện và suy nghĩ để
thay đổi lối sống là câu chuyện "cứng đầu", các cụ gọi là
"gàn", dân chuyên nghề tranh luận gọi là "ngang", và dân
thương nghiệp gọi là "stubborn". Chuyện là Cha Trần Quang Tòng đến từ
Uùc Đại Lợi. Ngài hẹn sẽ có mặt tại Phi Trường Quốc Tế LAX sáng sớm thứ Bảy.
Anh Toàn đã cẩn thận sắp xếp người đến đón Ngài về địa điểm Đại Hội như dự
định. Lúc 2:10 chiều thứ Sáu, đang trên đường công tác tại Riverside, vùng nội
địa Nam Cali, tôi nhận được điện thoại khẩn của Anh Toàn:
-"Điệp, mày đang ở đâu,
chạy gấp về LAX đón Cha Tòng dùm tao được không? Ngài mới gọi tao và cho biết
đang đợi ở phi trường!".
- "Em đang trong giờ làm
việc và đang đi tham quan với đồng nghiệp không thể bỏ ngang được. Hơn nữa từ
đây về LAX phải mất ít nhất là 3 tiếng lái xe vì chiều nay Thứ Sáu, long
weekend, anh xem có ai gần giúp một tay?"
- "Thôi được, để tao
đón, vì sở tao chí cách có 40 phút. Để tao nói Ngài chờ một chút vậy. Không
hiểu sao Ngài báo tao sáng Thứ Bảy mới tới LAX mà lại tới từ chiều Thứ Sáu làm
trật rơ hết trơn". Anh cúp máy và tôi đinh ninh Cha Tòng sẽ được
"taken a good care".
Cha Tòng sốt ruột đợi từ 1:30 chiều Thứ Sáu đến 1:00 sáng
Thứ Bảy, gọi điện thoại công cộng hết hơn 20 đô la, nhưng không sao liên lạc
được với Anh Toàn và gia đình Anh. Điện thoại được bốc lên với toàn lời nhắn.
Lần nói chuyện sau cùng: "Tôi sẽ đợi Anh ngay tại nơi tôi xuống là
Terminal 2, LAX". "Vâng, con sẽ đến ngay sau khi ra khỏi sở, trễ nhất
là 6:00 chiều sẽ gặp lại Cha, Cha đừng đi đâu khỏi Terminal nhé". Cha Tòng
đã biết khoảng giờ được đón nhưng Ngài nóng lòng như lửa đốt. Nóng lòng chẳng
phải vì sự đón tiếp muộn màng nhưng vì sợ anh Toàn gặp chuyện không may. Nếu
không thì tại sao ngay ở nhà Anh, điện thoại luôn là lời nhắn! Anh Toàn còn sốt
ruột hơn cả Cha Tòng. Anh đến phi trường
từ 6:00 giờ chiều. Anh hết ngồi rồi lại đứng, đi ra rồi lại đi vào, mỏi mắt
trông chờ người anh em như Cha già trông đứa con hoang. "Quái lạ! Đã dặn
Ngài ngồi chờ ở Terminal mà lại lạc lõng đi đâu". Anh thở ngắn than dài,
gọi điện thoại cho vợ, cho anh em nhưng vẫn bặt vô âm tín. Bụng đói, miệng khát
nhưng trong túi chỉ có 3 đô la, không đủ mua cái hotdog hay cái hamburger vốn
dĩ rất đắt đỏ tại phi trường. Anh đành mua gói "chip" và uống nước
fountain cho qua cơn bĩ cực mà lòng thèm thuồng heo quay, bê thui sẽ nhậu vào
ngày mai… Cha Tòng đợi tới 1:00 sáng. Lòng kiên nhẫn đã tắt ngấm. Ngài gọi Taxi
về nhà Anh Toàn. Taxi đưa Ngài đến địa chỉ Ngài muốn. Ngài đưa tay bấm chuông
lần này sang lần khác nhưng vẫn bặt tăm. Ngôi nhà tối đen như mực, không một
dấu hiệu có người bên trong. "Không lẽ Anh Toàn bị tai nạn gì?" Ngài
tự nhủ như thế và lòng càng thêm ái ngại. Tài xế Taxi gọi điện thoại giúp Ngài,
nhưng vẫn chỉ là lời nhắn. Nước mắt Ngài như chực rơi và lòng buồn vô hạn. Ngài
nói với tài xế Taxi: "Thôi chắc tôi ngủ ngay ngoài hiên này vậy!".
"Aáy không được đâu, cảnh sát sẽ bắt Ông, để tôi đưa Ông ra Hotel!"
Sáng sớm hôm sau…
- Cha đi đâu mà con tìm mãi không thấy! Con đã nói Cha ngồi
chờ ở Terminal cơ mà. Con ngồi chờ Cha sốt cả ruột".
- "Tôi ngồi chờ ở đấy chứ đâu. Đi restroom cũng phải
đi vội sợ anh đến không gặp. Tôi ngồi ở Terminal 2 suốt 12 tiếng đồng hồ. Rời
chỗ ngồi không quá 2 phút mỗi lần đi restroom".
- "Sao lại Terminal 2. Con đợi Cha ở Terminal 3,
International Terminal. Cha thật rõ … lẩn thẩn".
- "Anh mới lẩn thẩn, tôi đã dặn anh ở Terminal 2, sao
anh lại đến Terminal 3, rồi hôm qua tôi đến bấm cửa ngay căn nhà bên cạnh đây.
Số nhà anh email cho tôi bị sai, anh có đọc lại email trước khi anh "send"
không vậy".
- ??!
Chuyện đã rồi, xin lỗi cha
Tòng. Chắc chắn Cha đã cảm nghiệm được thế nào là đợi chờ và thế nào là bị … bỏ
rơi, cha nhỉ! Cuộc đời tình ái của anh
em "Taru" cũng ít nhiều tương tự như thế đấy. Thiếu nhịp cầu thông
cảm thì "chữ tình" đi đứt. Nếu quảng đại và tha thứ cho nhau thì… âu
cũng là một chuyện vui do tính "gàn" mà ra. Dân "taru" cứ
tưởng ta đây thông biết mọi sự. Terminal 3 là International là đúng, là chính
xác, nhưng bất cứ một terminal nào máy bay cũng có thể đáp cánh, tùy hoàn cảnh
của phi trường, vấn đề là biết lắng nghe. Thay mặt anh em xin lỗi Cha Tòng lần
nữa. (Cha Tòng và anh Toàn sẽ chia sẻ
kinh nghiệm.... trong một bài khác)
Đại Hội vẫn tiếp tục …
Thánh lễ họp mặt, tổng kết
tình hình sinh hoạt, tài chánh, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong gia đình, rút
thăm tặng qùa cho các cháu, cơm trưa thân mật, và cơm tối vui vầy. Đại Hội
không dừng chân ở đó, nhiều chương trình cho tương lai đã được bàn thảo.
II. SINH HOẠT và DỰ KIẾN
1. Tổng kết tài chánh:
• Quĩ đầu tư: Số tiền đầu tư giúp Giáo Phận tuy đã một phần hồi
phục, nhưng vẫn còn nằm dưới mức vốn. Hiện tại số tiền này trị giá $55,411.71
(so với năm 1999 là gần $100,000).
• Quĩ khuyến học: năm nay thu hoạch được cũng không mấy khả quan là
$2940.00 qua trung gian Hội Aùi Hữu chúng ta. Tuy nhiên, số tiền gửi trực tiếp
về Giáo Phận từ các nơi lại khá hơn những năm trước. Điều đó, cho thấy sự hữu
hiệu của website chúng ta.
• Quĩ Website: Việc sa
sút của công ty bạn, nơi đang cho chúng ta mượn đường dây (T1) sử dụng cho
website, nhưng chúng ta phải chịu các chi phí khác liên quan tới việc đặt máy
chủ. Nếu mướn đường T1 này thì lệ phí
mỗi tháng là 1200.00 mỹ kim. Để chia sẻ
sự tốn phí, từ tháng 1/2006 mỗi tháng Hội chúng ta sẽ đóng góp $100.00 cho Công
Ty cho mướn chỗ đặt máy chủ (file server và firewall server) bao gồm chi phí về
tiền điện, bảo hiểm. Đấy là chưa kể chi phí bảo trì và nâng cấp máy chủ
(server) hằng năm. Số tiền trong quĩ website của chúng ta rất eo hẹp, do đó,
năm trước chúng ta đã trích một phần quĩ sinh hoạt niên liễm cho việc chi trả
này. Năm nay, do lòng quảng đại, Anh Chị Hân đã tặng cho quĩ $900.00, cha Tòng 50.00, nghĩa là web của chúng ta sẽ
sống thêm được 9 tháng rưỡi nữa kể từ
tháng 7 năm 2006. Hi vọng sau 9 tháng rưỡi này sẽ có những bàn tay từ thiện ,
hào hiệp của các anh em khác giúp đỡ để kéo dài thêm tuổi thọ trang Web của
chúng ta.
2. Niên liễm: Trong
dịp Đại Hội đã có 15 Anh Chị Em đóng góp niên liễm. Trong đó, một vài Anh Em đã
rất hào phóng đóng gấp đôi số tiền qui định. Vì vậy, số tiền niên liễm của
chúng ta năm nay được ghi nhận là $1,750.00.
Ac Nhân 100.00
Ac Bùi Định 100.00
Ac Ngạn 100.00
Ac Hoài Sơn 100.00
Ac Khương 200.00
Ac Phán 100.00
Ac Hân 100.00
Ac Thông 100.00
Ac Đức 100.00
Ac Cẫm 100.00
Ac Vinh 100.00
Ac Điệp 100.00
Ac Hương 100.00
Ac Quang 100.00
Ac Côn Sơn 200.00
Tất cả số tiền trên (1750.00)
anh em đã góp ngay cùng ngày. Xin cám ơn quí Anh Chị.
3. Các Chương Trình Mục Vụ của Giáo Phận:
• Khuyến Học: Tiếp tục đẩy mạnh chương trình này qua phương
tiện website và những cổ động có tính cách cá nhân tại các địa phương. Riêng
hai gia đình Anh Ngô Hân ($500.00), anh chi Toàn ($100.00) và Anh Hoàng Tích
Đức ($100.00) đã đóng góp tại chỗ cho chương trình này. Tổng cộng 700.00 mỹ kim. Xin thay mặt Đức Cha và các em cám ơn quí Anh
Chị.
• Nhà Thờ Đạ Tông: Đáp thư mời gọi của Đức Cha, quí Anh Chị sau
đây đã đóng góp tại chỗ hoặc hứa giúp Đức Cha trong công tác này.
Anh
Chị Vinh (100),
Anh
Trần Côn Sơn (300), (đã đưa ngày 2-12-2006)
Anh
Chị Hoàng Tích Đức (500, đã đưa hết),
Anh
Bùi Định (100),
Anh
Chị Trần Đình Nhân (100),
Anh
Nguyễn Văn Ngạn (500),
Anh
Chị Hoàng Thanh Hương (200),
Anh
Chị Hoài Sơn (200),
Anh
Chị Khương (200, đã đưa 100),
Anh
Chị Hoàng Quang (200, đã đưa hết),
Anh
Nguyễn Công Phán (100),
Anh
Chị Điệp (200),
Anh
Chị Toàn (200, đã đưa hết).
Số tiền được ghi nhận là
$2,900.00 gồm 1000.00 tiền mặt và 1,900.00 tiền hứa.
Công tác này sẽ được đẩy mạnh tại các địa
phương tùy theo sáng kiến và khả năng mỗi người. Ban Thông tin sẽ in ra lá thư
và hình ảnh đính kèm và sẽ gửi đến cho quí Anh Chị.
Ngài ra anh em cũng trích ra
400.00 mỹ kim để ủng hộ cha giáo Đinh lập Liễm trong công cuộc xây dựng thánh
đường giáo xứ Kim Phát. Được biết cha
Liễm đã cộng tác liên tục với Web Simon Hòa trong mục Gợi Ý Giảng Lễ và Giảng
Phòng trong suốt 3 năm qua.
4. KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP
CHỦNG VIỆN SIMON HOÀ: Đề tài thảo luận về việc kỷ niệm 50 năm ngày
thành lập giáo Phận Đàlạt và cũng là sinh nhật Chủng Viện Simon Hòa, chiếc nôi
nuôi dưỡng con cái trong gia đình đã là đề tài thảo luận sôi nổi và lôi kéo sự
chú ý của mọi Anh Em và dâu Simon Hoà. Năm 2010 là năm kỷ niệm đặc biệt và cũng
để thể hiện lòng mơ ước của Đức Cha Phêrô trong thư gửi anh em. Anh Chị Em tại
Mỹ quyết định trở về mái nhà xưa trọng dịp kỷ niệm này thay vì ngày họp mặt
hằng năm. Một số vấn đề đã được đưa ra thảo luận mang tính cách cụ thể:
• Thời gian tiện nghi cho mọi thành phần nhất là ở Hải Ngoại là
dịp nghỉ Hè trong khoảng tháng 7 và 8 để mọi người, nhất là các cháu có thể tham
dự cùng Cha Mẹ.
• Việc nhắc nhở và vận động Anh Chị Em các nơi trên thế giới:
thư từ liên lạc và thông tin trên website. (Phụ trách Anh Toàn và Anh Điệp)
• Liên lạc với Toà Giám Mục để định ngày một cách sớm sủa ít
nhất là một năm hoặc sớm hơn trước ngày Đại Hội. (phụ trách Anh Toàn và Anh
Khương)
Đại Hội kết thúc lúc 11:00
đêm cùng ngày, nhưng một số anh em vẫn qui tụ cho đến chiều hôm sau mới chia
tay. Xin tạ ơn Thiên Chúa vì những cơ hội quí báu này. Xin cám ơn Anh Chị Em đã
luôn giữ tinh thần liên kết để Hội Aùi Hữu chúng ta mãi sống động như hôm nay.
Tạp ghi Thy Anh