LỚP GIUSE
69 HẢI NGOẠI HỌP MẶT
Nói về dân số Simon Hoà Hải Ngoại, đông đảo nhất có lẽ là lớp Giuse
69, nói nôm na là lớp Giuse 2, gồm 15 anh em, xếp theo vần là Bằng, Điệp, Hùng
(con), Hương, Khả, Lâm (thịt), Nhân (heo), Ngạn (bà Ngan), Khổng Hoàng Phát (thất
lạc), Phú (điên), Tiến, Trung (trệt), Xuân (thất lạc), Trần Quang Vinh (Úc
Châu), và Vượng. Tính ra là 25% anh em lớp Giuse và 13% sĩ số Simon Hoà Hải Ngoại.
Thông thường, với sĩ số các dịp Đại Hội, nếu có bầu niên trưởng năm nay, không
khéo lớp Giuse chiếm đa số mất!
ANHCHIEMNHAJOS chi USA sau đúng một thập niên (kể từ năm 1998), hôm
nay mới có dịp họp mặt lần thứ… 2. Đáng tiếc và thật đáng tiếc! Chúng tôi không
tiếc tiền, tiếc bạc nhưng tiếc thời gian. Vì lẽ, nếu cứ theo chu kỳ 10 năm thì
phiên họp kế tiếp, anh em phải đến họp với gậy chống, xe lăn hoặc có thể vài anh
em đã về chầu tiên tổ. Bởi lẽ, sau năm bó, tính từ đầu bó thứ sáu trở đi thì mạng
này có cũng kể như… không! Nói theo các cụ là “chỉ mành treo chuông” cả rồi. Nếu
có anh cả Giuse 1 nào đọc, xin đừng trách chúng em bi quan nhé. Sự thật hay mất
lòng và thường không mấy ai muốn nghe, nhưng “sinh lão bệnh tử “ là chân lý “lắm
lông” (theo Việt Triết Luận Tập của Triết Gia Trần Văn Đoàn – Giuse 1) là như vậy.
Họp mặt năm nay có gì lạ?
Cái lạ thứ nhất là có thêm Vợ Chồng Vượng vừa định cư tại Hoa Kỳ.
Chúng tôi đang cần sĩ số đông đảo để ra tranh cử với bà Hillary Clinton năm
nay. Thêm một phiếu đỡ được một mối lo. Gặp gỡ anh em sau 10 năm không gặp mà
tình chưa cũ đã hứng khởi, nhưng gặp lại anh em sau nhiều chục năm không gặp lại
còn hứng chí hơn. Tay bắt mặt mừng đã vậy, mà còn bao nhiêu chuyện Giuse gần xa
tính từ ngày bị bán sang Ai Cập lần thứ nhất, đến lúc trốn sang Ai Cập lần thứ
hai, cùng mọi chuyện với nhiều lý thú mới lạ, từ thành đến tỉnh, đều được đem
ra mổ xẻ cả. Không biết cái vụ bị bán và đi trốn sang Ai Cập này có ăn nhập gì
với nhau không nhỉ? Cũng là Giuse, nhưng Giuse con Gia Cóp với Giuse cha nuôi
Chúa Giêsu? Hình như hai Giuse khác nhau thì phải (?), xin để Cha Phương và các
Cha Giuse trả lời giùm vì lâu quá tôi không đọc Kinh Thánh nên quên mất. Chắc
các cháu con cái ANHCHIEMNHAJOS giỏi hơn các chú các bác có thể trả lời được, nếu
được thì xin email cho chú ở Jamesdao@hotmail.com. Rất cám ơn các cháu.
Cái lạ thứ hai là vụ Tân - Cựu Trưởng Lớp. ANHCHIEMNHAJOS ở Việt
Nam hay dùng chữ chi tộc, cũng hay! Nhưng anh em ở đây lại cứ đòi dùng chữ trưởng
lớp, tôi cũng không hiểu tại sao? Đoán chừng chữ trưởng lớp có gì lạ chăng? Lạ
hay không chưa thể lý giải, nhưng cựu trưởng lớp Chu Mạnh Tiến sau mười năm xử
lý công việc đến lúc mãn nhiệm, thay vì mặt mày buồn so, anh đã hớn hở ôm đàn,
như anh chị em thấy trong hình, để trình diễn giọng oanh vàng (chưa lên đã vội
xuống vì rượu, thuốc lá và cà phê), trước khi bàn giao trách nhiệm. Hình như
anh ấy giao việc cho người khác là lúc “và con tim đã vui trở lại” (!). Tân trưởng
lớp Vượng chấp chánh mặc dù e lệ: “Tớ chưa biết cách thức bên này thế nào, nên
xin miễn cho tớ, để tớ học hỏi thêm có được không?” Anh Điệp được anh em giao
trách nhiệm Cố Vấn Tối Cao, đã phán rằng: “Có gì mà cậu lo hão như thế? Cách thức
bên này là không có cách thức nào cả, nói cho rõ nghĩa là ở Bảo Lộc cậu làm thế
nào, thì bây giờ cứ thế mà làm là mọi sự xong hết. Tinh thần anh em có rồi, cậu
chỉ cần nắm lấy tinh thần ấy mà lôi, cậu lôi đến đâu thì anh em chúng tôi theo
đi theo đến đó!” Trưởng lớp Vượng yên tâm, thế là mừng! Chúng tôi hoan hỉ tay bắt
mặt mừng và nắm tay đồng tâm nhất trí, với quyết tâm tìm cho ra Xuân (tóc đỏ),
Bằng (bà già), Khổng Hoàng Phát và sẽ liên lạc những anh em còn lại, để mỗi năm
họp mặt một lần. Cái chữ MỖI NĂM sao quan trọng lạ lùng! Chúng tôi muốn thế đấy
mà! Tân Trưởng Lớp đã đem thứ rượu mới để đổ vào bình da mới. Thứ rượu làm canh
tân lòng người và có sức làm hoan lạc tâm can. Thật tuyệt vời!
Cái lạ thứ ba là quĩ Giuse tương trợ. Nói đến cái món tương trợ
này, anh Cố Vấn Tối Cao đã rất lấy làm áy náy khi đề cập với anh em. Rất may, anh
em hết lòng đồng tình và ủng hộ, đồng thời với tinh thần đằng đằng, anh em quyết
tâm thực hiện theo lời “trăn trối” của Cố Vấn Tối Cao. Những hình ảnh Cố Vấn nhắc
lại là những chứng từ mắt thấy tai nghe của dịp về thăm quê hương mùa Hè năm 2005,
và đã được diễn đạt trọn vẹn hơn, bằng chứng nhân Trưởng Lớp, nên “gạo đã thành
cơm!”. Vì thế, vợ Cố Vấn Tối Cao được anh em giao việc đảm trách chức vụ trưởng
ban tài chánh, chẳng biết bà có làm được gì không, nhưng chắc chắn sẽ gửi số tiền
trong tay về để giúp cho quĩ tương trợ Giuse khá hơn một chút. Chúng tôi quyết
tâm đạt chỉ tiêu vào năm tới và lấy làm tiếc rằng đã không họp mặt sớm hơn khi
anh Cố Vấn mới từ Việt Nam về (mãi Mùa Hè năm 2005!!!).
Cái lạ thứ 4 là cựu Trưởng Lớp Chu Mạnh Tiến nhỏ lệ. Anh bảo từ bé
đến nay, nghĩa là từ lúc có trí khôn chứ không phải từ lúc mặc tã, anh chưa biết
thế nào là nhỏ lệ. Kể cả khi tay ướt đẫm mồ hôi lên phòng Cha Giám Học Louis Phạm
Văn Nhượng để nhận chứng chỉ lớp 9 chuẩn bị rời chủng viện, anh cũng cương quyết
không nhỏ lệ. Anh Hùng Vô Lệ đã khóc và khóc rất to khi phát biểu: “Tôi rất cảm
động khi gặp lại anh em ở đây, nhất là thấy thằng Ngạn phải bay 5 tiếng đồng hồ
tới đây để chỉ gặp anh em!”. Xúc động quá anh Ngạn phải đi pha nước chanh cho
anh uống giải rượu, quả là “rượu làm hoan lạc tâm can”! Đáng tiếc sáng hôm sau
khi thức dậy, anh không còn nhớ mình đã làm gì và nói gì. Anh không nhớ nhưng
chúng tôi nhớ, vì rất may, Phú (điên) đã thu hình vào video. Bạn nào cần, chúng
tôi bán với giá $50 đô la một copy để gây quĩ Giuse tương trợ. Hình như anh Tiến
bảo anh ấy sẽ mua trọn bản quyền với giá $5000 USD để hủy phim (!!!).
Cái lạ thứ năm là 4 vị phu nhân lại rất đồng tình với các đấng phu
quân khi họ bàn việc làng. Cũng hay nhỉ? Người ta bảo không biết thì đứng yên dựa
cột mà nghe, ấy thế mà dâu Giuse lại nỏ chuyện ra phết! Các bà đồng tâm nhất
trí trong tiếng nói và tiếng cười. Họ phát biểu nhiều lúc nghe thấy lạnh… cả
gáy và có mòi còn hảo chuyện hơn các đấng phu quân. Anh Cố Vấn hỏi chị Vượng rằng:
“Chúng tôi họp hành ở đây và nói những chuyện… vớ vẩn ấy của các ông, không hiểu
khi chị dự các phiên họp của các ông Giuse ở Việt Nam có nghe họ nói những chuyện
như chúng tôi ở đây không?” Chị ấy phán rằng: “Y chang anh ạ! Em thấy mấy ông
taru mỗi lần gặp mặt lần nào cũng vậy!”. Tôi thấy chị ấy phát biểu rất chính
xác vì vợ tôi cũng phát biểu… y chang.
Mười năm không gặp…
Chúng tôi đã qui tụ được 8 anh em: Ngạn, Vượng, Nhân, Phú, Hương,
Lâm, Tiến, và Điệp. Được 8 người cũng là quí hoá lắm. Bằng đã dọn đi Oregon, số
điện thoại thay đổi liên tục, mà số mới nhất chúng tôi lại chẳng có. Trung còn ở
miền bắc Cali nhưng gọi hoài không gặp, hình như làm “ô vờ tham” hơi nhiều. Khả
và Vinh thì bận đường tu, muốn đi nhưng không gác cuốc được. Hùng thì rày đây
mai đó, sống kiếp “bô hơ miên” của giới thượng lưu trí thức, ngó không thấy mà
gọi cũng không xong. Xuân và Phát đã qua Mỹ nhưng chưa hiểu đã hạ lạc nơi đâu.
Chúng tôi quyết tâm sẽ liên lạc cho bằng được và sẽ đưa về cội nguồn là
ANHCHIEMNHAJOS. Chắc chắn chúng tôi sẽ họp
đủ mặt năm tới. Người Mỹ có câu: You never know until you try! Chúng tôi sẽ thử
và sẽ làm cho được.
Thy Anh
Ngày 26 tháng 1 năm 2008