NHỮNG TÂM TÌNH CẢM NGHIỆM

Đại hội mừng bổn mạng kỳ thứ IV

Ngày 09 tháng 12 năm 2000

 

Ở một xứ sở con người phải chạy đua với thời gian thì việc mỗi tuần dành một chút thời giờ gọi thăm nhau trên điện thoại đã khó, viết thư còn khó hơn và tìm gặp nhau thì quả là một . biến cố. Tôi viết như thế chẳng có gì là quá đáng!

Một thời biểu rất bình thường của một cặp vợ chồng bình thường. Bình thường có nghĩa là cả hai cùng đi làm toàn phần thời gian, con cái đến trường. Sự bình thường ấy có nghĩa là mỗi sáng phải dậy sớm tranh thủ nạn kẹt xe đến sở đúng giờ, đưa con cái đến trường lớp đúng thời biểu. Chiều đến trở lại trường đón con, về nhà lo cơm nước, rồi dạy con học tập làm bài, thanh toán các hóa đơn nợ nần nhà bank. Nếu có tham gia một hội đoàn nào đó hay thích nghiên cứu, học hỏi thì tranh thủ đọc thêm sách vở, viết bài. Chỉ ngần ấy thứ xem ra có vẻ đơn giản nhưng có lên được đến giường nhắm mắt cũng phải 11, 12 giờ khuya. Còn lại hai ngày cuối tuần thì việc đạo, việc đời, việc tư, việc công coi như khít khao! Dành hẳn một ngày để gặp nhau là một việc họa hoằn và vô cùng quý giá. Aáy thế mà chúng tôi đã làm được việc đó!

Từ đêm ngày 8 tháng 12 những anh em miền Đông Hoa Kỳ đã vượt 7, 8 giờ bay đến miền Nam Cali và cũng từ 3 giờ sáng ngày 9 tháng 12, anh em ở Bắc Cali đã khởi hành và lái xe vượt gần 400 dặm đường (700 cây số) để đến kịp dâng thánh lễ Bổn Mạng. Những tinh thần hy sinh cao độ ấy đã chứng tỏ cho chúng tôi tấm thân tình anh em dành cho nhau. "Đại Hội Simon Hòa hàng năm của chúng ta nay nên như một truyền thống để Cha con đến với nhau, Thầy trò gặp lại nhau và anh em nhìn thấy nhau. Chính những việc đến, gặp và nhìn ấy đã làm sống dậy tâm tình thầy trò, huynh đệ và đạo đức ngày xưa cũng như hôm nay" (Lời anh Hội trưởng). Chúng tôi hãnh diện vì chúng tôi còn lưu lại trong lòng những thương mến, ân nghĩa mà chủng viện đã đào tạo, đã cấy mầm vào lòng chúng tôi. Những hạt mầm hôm nào tưởng đã khô héo và tan biến vào hư không nhưng không phải thế! Chính sự thối rữa của những hạt mầm hôm nào gieo vào lòng chúng tôi đã khiến hôm nay chúng tôi sinh hạt và nảy nở ngay trong môi trường chúng tôi sống và đã thể hiện lẫn cho nhau, những người anh em cùng trường, cùng gốc một cách trọn vẹn.

Nếu chủng viện là nơi vun trồng và gieo hạt thì cuộc đời chúng ta chính là những hoa lợi Giáo Hội mong gặt hái. Những hoa lợi ấy có nên 30, 50 hay 100 hạt hay không ấy chính là đời sống gương mẫu của chúng ta trong dòng đời. Thật khó có thể nên gương mẫu nếu chúng ta lại chẳng thương mến những người anh em kề cận và gần gũi chúng ta với biết bao kỷ niệm mà hễ gặp nhau thì tuôn chảy chan hòa như sông cả, biển rộng. "Không có ngày nào, năm nào trong đời linh mục của tôi vui và bình an cho bằng những năm tháng tôi sống với anh em trong chủng viện" (Lời Cha Giáo Nhi). Đại hội năm nay qui tụ anh em đông đảo. Nếu tính về gia đình thì hơn hẳn các năm trước. Cứ mỗi năm chúng ta lại qui tụ thêm một vài anh em ở xa. Điều đó chứng minh cho chúng ta một điều: Tình anh em mỗi ngày thêm triển nở. Việc anh em gặp gỡ có sức thu hút lẫn nhau. "Ước mong những buổi họp mặt sẽ tiếp tục lôi kéo những anh em khác trong nước cũng như hải ngoại để sợi dây liên lạc với quê hương, với Giáo phận và với nhau mãi nên khắng khít ý nghĩa" (Lời cha giáo Nhi).

THY ANH


Trở về trang Tin Tức Nội Bộ