CN MC-A (2014)
SÁM HỐI VÀ ĐƯỢC BIẾN HÌNH
Để bước theo Đức
Giêsu, chúng ta cần có những khoảnh khắc như lúc hiển dung mà, nhờ ơn Chúa, chúng
ta cũng có, cho dù không long trọng như khoảnh khắc Phêrô, Giacôbê và Gioan đã
sống trên núi cao. Những khoảnh khắc ấy cho hiểu rằng bước theo Đức Giêsu là
thực hiện một hành trình trong ánh sáng, vì quả thật, nơi Người, hiện tỏ trọn
vẹn vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta cần những khoảnh khắc thinh lặng để nghe ra
những lời Chúa Cha nói đang vang vọng trong tâm khảm: “Đây là Con yêu dấu của
Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5).
1. Quang cảnh
Hiển Dung đảm bảo cho đức tin của các Tông Đồ và giúp các ngài hiểu ý nghĩa của
lễ Vượt Qua. Phêrô, Giacôbê và Gioan cảm thấy bị cám dỗ an tọa vào trong
kinh nghiệm của cuộc tỏ mình của Chúa. "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật
là hay. Nếu Ngài muốn, chúng con xin dựng ba cái lều…". Tuy nhiên, điều này không thể được
bởi vì đây là một thị kiến chóng qua. Sứ vụ của các ngài là xuống núi và can
đảm bước theo dấu chân của Đức Kitô cho đến thập giá.
Đây cũng là ý nghĩa
của ơn gọi Kitô hữu chúng ta: Chúng ta cần thường xuyên buông tay khỏi những sự
vật trần gian vì chúng chóng qua. Cuộc sống là một cái cầu trên sông. Không
phải là để lên đó mà an tọa, nhưng là để đi sang bờ bên kia. Đặc biệt phải tách
ra khỏi những thói quen làm chúng ta trì trệ trong tình trạng tầm thường hoặc
đôi khi trong tội lỗi. Nếu không trả giá, thì không có cứu độ.
2. Cuộc Hiển Dung của Đức Kitô cũng là một tiếng gọi
hy vọng vào đời sống vĩnh cửu. Một sự tham dự trước vào cuộc chiến
thắng của Đức Kitô. Khi Phêrô viết cho các cộng đoàn tiên khởi, ông nhắc lại
kinh nghiệm Hiển Dung: “Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy
chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm
vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn
cứu độ con người” (1 Pr 1,8-9). Ta đã
và vẫn còn đọc bản văn này hơn hai ngàn năm nay.
Đức Kitô vẫn đang
làm phản ánh trên chúng ta một nét của gương mặt Người, đang “biến hình” những
gì khiến chúng ta bất an về mình. Chúng ta có thể phó thác mình vào Đức Kitô,
và Người sẽ thực hiện trong chúng ta một sự thay đổi không thấy được, một sự
“biến hình”, dù ta ở vào bất cứ tuổi nào.
3. Trong Mùa
Chay này, chúng ta phải sám hối và biến hình để ngày càng nên giống Đức Giêsu
Kitô hơn. Chúng ta muốn giống với Người, lên trời để ở với Người, nhưng
chúng ta có thể trả cái giá là thập giá chăng? Chúng ta có thể ra khỏi những thói
quen cố cựu và lối sống tầm thường chăng? Chúng ta có kiên trì trong hành trình
đức tin trong đó phải buông các sự vật ra và phó thác vào tay Thiên Chúa để
sống trong ơn thánh hóa điều mà chẳng bao lâu sẽ là sự hoàn thiện thiên đàng?
Chúng ta cần có
những tâm hồn được biến hình bằng ân sủng, giống như một tia sáng trong trần
gian, những tâm hồn có khả năng dùng đời sống thánh thiện cho thấy ánh sáng của
Đức Kitô Phục Sinh. Đây không phải là chuyện hiểu bản thân Đức Kitô, nhưng là
chấp nhận Người. Đức tin biến hình nhân cách chúng ta theo những mục tiêu không
ngờ. Đqây là điều mà hôm nay chúng ta xin cho chúng ta.
Lm. Fx. Vũ Phan
Long, OFM