CN 3 MC - A (2017)
NƯỚC TRƯỜNG SINH
Cuộc
gặp gỡ của Đức Giêsu với người phụ nữ Samari là điển hình cho đời sống Kitô hữu.
Bà này tượng trưng tất cả những ai đang muốn biết Đức Giêsu. Cuộc gặp gỡ cho
thấy các chiều kích trong hành trình hoán cải: Một đàng, các khát vọng của con
người: “xin cho tôi uống”; đàng khác, đề nghị của Đức Giêsu: “nếu chị biết ân
huệ của Thiên Chúa”.
1. Thế giới Kitô giáo chúng
ta là một Samari mới
không có biên giới, bởi vì chúng ta tất cả hòa lẫn
vào nhau trên đường phố. Có những người gọi là “đạo gốc”. Có
những người đến từ ngoại giáo, với các thần minh của họ: tiền bạc, thú vui,
đảng phái, giống nòi, bạo lực. Có ai đó đã dạy cho họ biết thờ phượng Thiên
Chúa, đưa họ đi tham dự phụng vụ an táng, họ được rửa tội và chịu lễ lần đầu,
đi rước trong khu phố. Nhưng họ không đồng ý với Hội Thánh. Đó là lý do gây
căng thẳng, và làm phát sinh sự thù ghét giữa các Kitô hữu đạo gốc và các
“người Samari" mới.
2. Hôm nay, tất cả đều đang khát. Chúng
ta cũng đang khát. Đây là một nhu cầu chúng ta đều trải nghiệm. Có những người
có hết mọi sự, nhưng thiếu vắng Thiên Chúa. Cảm thấy khát là tốt. Người không
khát, không đi tìm nguồn nước. Người biết tất cả, không đặt câu hỏi. Người nghĩ
rằng mình thánh, không xin tha thứ. Người cảm thấy mình giàu, không xin gì cả. Có
người hỏi: Tại sao lại phải có Mùa Chay và sám hối? Nhưng có một cơn khát mặc
nhiên trong tim con người. Khát chân lý, hạnh phúc, tình yêu; khát sự viên mãn,
sự sống; chúng ta cần Nước ban Sự Sống chân thật mà chỉ mình Đức Kitô có thể
ban cho.
3. Chúng ta trải qua nhiều năm dài mà kín nước từ các
giếng của thế gian, thứ nước không giải khát hoàn toàn. Kinh nghiệm của người phụ
nữ Samari được lặp lại dọc theo các thời đại, tất cả chúng ta đều là những kẻ
tội lỗi. Đừng nói như ai đó: Thiên Chúa không nghe tôi. Sai rồi! Thật ra bạn
không dành chỗ trong bạn để có thể nói với Người và nghe Người nói. Thật ra, cho
dù bạn tưởng Người không nghe lời bạn cầu nguyện, Người vẫn đáp ứng các nguyện
vọng của bạn. Mùa Chay là để học biết điều này.
Khi
học cầu nguyện, người ta bắt đầu lớn lên, bởi vì nhận ra rằng cuộc sống của mình
cần một thứ lương thực khác mà lối sống hưởng thụ vật chất không cung cấp được.
Khi cầu nguyện, đừng nhiều lời. Đừng tìm cho hiểu, nhưng tìm yêu thương và để
mình được yêu thương.
Trong
Mùa Chay này, chúng ta hãy học cầu nguyện với bà Samari: “Lạy Chúa, con khát
Chúa; con đang mệt nhọc vì đường dài. Xin cho con uống nước. Chúa là sự sống
của đời con. Xin ở trong con đầy tràn”. Chúng ta có thể đồng ý với thánh Têrêsa
Giêsu: “Ai có Thiên Chúa, thì không thiếu gì. Một mình Thiên Chúa là đủ”.