Hiển Linh
Một ngôi sao cho niềm hy vọng
« Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương
Đông, lại dẫn đường cho họ... » (Mt
2,9). Một ngôi sao dẫn các nhà chiêm tinh phương Đông đến Bêlem. Nhưng vào đến
Giêrusalem, thành thánh nay đã thành ổ tham nhũng dưới triều Hêrôđê, ngôi sao
biến mất. Ta hiểu các nhà chiêm tinh hoang mang thế nào... Nhưng ra khỏi
Giêrusalem, họ lại thấy ngôi sao của họ. Bởi vì Con Thiên Chúa không chọn thành
thánh để sinh ra, nhưng chọn « Bêlem, thành nhỏ nhất của Giuđa » (Mt 2,6). Xa những trò lèo lái bẩn thỉu
của quyền bính, người ta gần những con người thấp hèn, những con người của
Thiên Chúa, nên cũng gần Thiên Chúa hơn.
Như thế, các nhà chiêm tinh đã khám phá ra
nẻo đường Đức Giêsu chọn mãi mãi, sau này Người sẽ không bao giờ sử dụng quyền
hành hoặc tiền bạc để loan báo về Nước Trời. Cuống cuồng đi tìm danh vọng và xa
hoa là lối sống không phù hợp với những người đi tìm Thiên Chúa. Nếu muốn tìm
ra Chúa và giữ được lửa, phải cẩn thận đừng thường xuyên gặp gỡ các
« người thông thái và khôn ngoan », những « kẻ chán
chường », mà có một thời Đức giáo hoàng Gioan XXIII đã gọi là « những
ngôn sứ loan báo tai họa » ! Tốt nhất nên ở với những người nam người
nữ có đức tin lây lan, biết đọc các thời điềm, chú ý đến ngôi sao dẫn đường.
Trong một thế giới chán nản và mất hướng, chúng ta lại không phải trở thành
những người mang niềm hy vọng, « những người mang quà tặng Phúc Âm »,
cứ không ngừng tiến tới sao ? Triết gia Bergson đã nói : « Điều
đã đánh động tôi nơi Đức Giêsu, đó là lệnh hãy luôn tiến tới. Đến nỗi người ta dường
như có thể nói rằng yếu tố bền vững nơi Kitô giáo, là lệnh không bao giờ được ngừng
lại ».
Lễ Hiển Linh là sự tỏ hiện cụ thể mầu nhiệm
cứu độ, được mạc khải không những cho người Do Thái, mà còn cho tất cả mọi
người : « Trong ĐGK và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế
gia nghiệp với người Do Thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều
Thiên Chúa hứa » (Ep 3,6). Chúng
ta là những người cầm giữ « bí mật » ấy, bí mật mà chúng ta phải đón
nhận và loan báo cho đến tận cùng thế giới ! Đây quả là một cuộc cách mạng
thiêng liêng, khó mà chấp nhận bao lâu người ta còn co quắp trên chính mình,
trên nguồn cội gia đình, xã hội, tôn giáo của mình. Chính thánh Phêrô sau này
đã nhìn nhận : « Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can đã chứng tỏ
Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như đã ban cho chúng ta.
Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ » (Cv 15,8-9).
Chúng ta đã làm gì với khối phong phú ấy mà
Thiên Chúa đã nhắm ban cho toàn thể nhân loại ? Phải chăng vẫn còn có sự
kỳ thị ngôn ngữ, vùng miền ? Phải chăng Tin Mừng vẫn chưa hướng dẫn hành
động của chúng ta ? Chính Công đồng Vatican II đã giúp tái khám phá ra
rằng « các hạt giống của Lời », nghĩa là các giá trị tôn giáo đích
thực, vẫn đang hiện diện trong mọi nền văn hóa. Điều này không dễ thấy được, vì
chúng ta quá lệ thuộc não trạng của chúng ta.
Cuộc gặp gỡ của các nhà hiền triết ngoại
giáo với Đấng Cứu thế là một bước đầu tiên trong cuộc cách mạng thầm lặng của
một Tình Yêu không biên giới, được đề nghị cho mỗi con người. Ngôi sao dẫn
đường họ là ngôi sao phải sáng lên trong đời sống của mỗi chúng ta, trong mỗi
cộng đoàn chúng ta. Để chúng ta trở thành « những người mang quà tặng Phúc
Âm », « những người mang niềm hy vọng », những nhà thừa sai cứ
mạnh dạn đi tới... Không bao giờ dừng bước.