CN IV PS – A

 

Cửa ràn chiên

 

Chúng ta quen với hình ảnh Đức Giêsu là “Mục Tử” trong Ga 10. Nhưng hôm nay PV muốn chúng ta đọc từ cc. 1-10 cho thấy Đức Giêsu tự xưng là “cửa ràn chiên”. Ràn chiên là một vùng đất hình vuông hay chữ nhật, có rào chung quanh, có một cửa ra vào. Chính cái cửa giúp phân biệt trộm cướp với mục tử. Trộm cướp thì trèo qua lối khác mà vào để “giết hại và phá hủy” đàn chiên (c. 10); còn mục tử đi qua cửa mà vào, gọi tên từng con chiên, dẫn chúng đi, để làm cho chúng được sống dồi dào (cc. 3-4.10). Khi nói mình là “cửa”, Đức Giêsu nhắm nêu ý nghĩa và công dụng của cửa là ngăn cản người lạ và để cho chiên ra vào tự do mà sinh sống.

Đức Giêsu là cửa. Người không loại trừ ai khỏi ơn cứu độ, “Người đã đến là để cho mọi người được sống dồi dào”, kể cả những người Pharisêu đang tìm cách loại trừ Người. Khi khẳng định như vậy, Người muốn cho biết rằng chỉ mình Người mới có thể thông ban ơn cứu độ. Người ta không thể đi vào cạnh tranh với Người. Người là cửa duy nhất đưa đến ơn cứu độ mà tất cả phải chấp nhận đi qua, không ai được miễn chuẩn, dù là những người có một uy quyền hay một thẩm quyền thiêng liêng trong cộng đoàn tín hữu.

Cùng với hình ảnh “ràn”, Đức Giêsu nói về vai trò người mục tử. Phối hợp hai hình ảnh này lại, chúng ta hiểu Người khẳng định rằng Người là trung gian duy nhất đưa chúng ta đến ơn cứu độ, Người là sự an toàn tuyệt đối.

Xét lại lối sống của chúng ta hôm nay, chúng ta có yên tâm rằng chúng ta đang đi theo vị Mục Tử duy nhất? Và những tiêu chuẩn để xét lại đời sống là: nhận biết tiếng Người và đi theo Người, không nhận biết tiếng mục tử lạ và tránh xa mục tử ấy, đi qua cửa ràn chiên, đang nhận sự sống do chính Mục Tử chân chính cung cấp.

Qua các hình ảnh này về tư cách và vai trò của Đức Giêsu, chúng ta không thể nào không nhớ đến nguồn mạch mọi ơn sủng, là Chúa Cha. Tình yêu của Người đối với chúng ta, được diễn tả qua đời sống, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu quả là tối đa. Nếu chúng ta còn nghi ngờ, thì hãy nhìn lên cây thập giá.

Một câu truyện: Một người cha và chàng con trai không thể sống với nhau vì có quá nhiều khác biệt. Một hôm, chàng trai thu dọn đồ đạc để ra đi. Khi anh sắp rời nhà, người cha gọi anh, đưa cho anh một chiếc chìa khóa: Con nè, bố hiểu là chúng ta không thể sống với nhau lúc này. Nhưng nếu con có quyết định thỉnh thoảng ghé qua nhà, đây là chìa khóa nhà ta. Con không cần gõ cửa... Thiên Chúa đã cho chúng ta một cái chìa khóa, một thẻ ra vào, một thẻ hội viên: cây thánh giá của Đức Giêsu, để chúng ta có thể vào Nước Trời.

Hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện để Thiên Chúa ban thêm cho có những mục tử xứng đáng thay mặt Đức Giêsu, Vị Mục Tử chân thật. Để có thể là một mục tử xứng đáng, một vị lãnh đạo trong Hội Thánh cũng phải sống tư cách con chiên của Đức Giêsu, cũng ra vào qua cửa ấy và nhận được lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình.   

 

Lm. Fx. Vũ Phan Long, OFM


GỢI Ý GIẢNG LỄ A