CN 5 PS – A (2017)
Đường, Sự Thật và Sự Sống
Điều khó nghĩ, đó là bản văn vừa khẳng định sự đồng nhất của Đức Giêsu
với Thiên Chúa, vừa nói đến một sự xa cách. Đồng nhất : « Ai thấy
Thầy là thấy Chúa Cha... Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy » (Ga
14,9-10). Xa cách : « Đức Giêsu phải ra đi để về với Chúa Cha. Phần
các môn đệ, các ông cũng sẽ sống trong tình trạng « nước đôi » :
Đức Giêsu, là sự hiện diện của Thiên Chúa, sẽ biến mất khỏi mắt các ông ;
nhưng nếu Người ra đi, chính là để « dọn chỗ » cho họ tại nơi Người
đến. Câu 20 xa hơn, nói : « Anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha
Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em ». Như thế, vừa xa cách
nhau vừa ở trong nhau. Đây lại chính là hoàn cảnh chúng ta đang sống. Thiên
Chúa đang ở đây, Người chọn cư ngụ trong chúng ta, nhưng chúng ta phải
« chuẩn nhận » sự hiện
diện này bằng một di chuyển, đó là tự do ưng thuận. Sự ưng thuận này tùy thuộc
đức tin chúng ta, mà đức tin là tương quan ý thức và yêu thương với Thiên Chúa.
Mt 18,20 cho hiểu rằng Thiên Chúa thật sự ở trong chúng ta khi chúng ta cùng
nhau sống đức tin qua sự hợp nhất với nhau. Vậy đây không phải là một sự
« sốt mến » cá nhân nhờ đó chúng ta được liên kết riêng tư với Thiên
Chúa, nhưng là một sự mở rộng ra với những người khác, qua họ Thiên Chúa đến
với chúng ta, và chờ được chúng ta tiếp đón. Trong Thư 1, Gioan bảo chúng ta
rằng chúng ta không thể yêu mến Thiên Chúa chúng ta không thấy, nếu chúng ta
không yêu thương anh em chúng ta thấy (4,20). Đức Kitô biến mất trước mắt chúng
ta : kể từ nay chúng ta thấy được Người nơi anh em. Chính vì thế, mà có
một Giáo Hội, nghĩa là một cuộc quy tụ, với nghi thức trung tâm là một việc
chia sẻ lương thực.
Một đức
tin khó khăn
Vậy mọi sự đã được trao tặng, và đón nhận,
nhưng mọi sự vẫn còn phải được nhắc lại. Toàn thể thời gian có Đấng Tạo Hóa
hiện diện trong đó : quá khứ (« Ai đã thấy Thầy là đã thấy Chúa
Cha »), hiện tại (« Ngay từ bây giờ, anh em biết Chúa Cha và đã thấy
Người... Thầy [đang] ở trong Chúa Cha và Chúa Cha [đang] ở trong Thầy »,
Ga 14,7.10), tương lai (« Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy »,
14,3). Điều chúng ta đang là hiện nay đã có đó từ muôn thuở và hiện hữu mãi
mãi. Lại thêm một nghịch lý nữa : Đức Kitô sẽ đến đưa chúng ta về với
Người, về nơi Người đi đến bây giờ. Thế nhưng các môn đệ lại phải tự mình đi
đến đó : đây là « đến với Chúa Cha » (c. 6) và họ biết đường rồi
(c. 4). Chúng ta hiểu là việc chúng ta tiến về với Chúa Cha tùy thuộc vào sự
chọn lựa của chúng ta, nhưng tất cả mọi chuyện này chỉ thực hiện được trong và
nhờ ĐK là « đường, sự thật và sự sống ». Ai kết hợp với ĐK thì đã gặp
Chúa Cha. Thế mà kể từ khi Người ra đi, chúng ta chỉ có thể kết hợp với ĐK bằng
cách mở ra với anh em. Như thế, chúng ta được đưa trở lại với đời sống thường
ngày, gồm có những tương quan với thiên nhiên (lương thực) và với những người
khác. Chính là trong tình trạng thường tình nhất mà có được mọi chuyện. Chúng
ta hãy ý thức về phương diện ẩn giấu của cuộc sống chúng ta, thậm chí những
thói quen hoặc những thay đổi đột xuất của chúng ta. Không được quên rằng các ý
hướng sâu xa của chúng ta thường vuột khỏi chúng ta, được che giấu bởi các cớ
rút từ chỗ ta không thích đánh liều. Vậy việc còn phải làm là ký thác chúng ta
cho Đấng đang ở trong chúng ta và đưa chúng ta về sự thật của chúng ta, nghĩa
là về mức viên mãn của việc tạo dựng chúng ta. Chỉ mình Người là đường, sự thật
và sự sống. Nếu không nghe tiếng Người, điều đó có nghĩa là chúng ta chọn chết,
cái chết của Người và của chúng ta. Nhưng hãy giữ vững niềm hy vọng : ngay
ở đó nữa, Người sẽ đến tìm chúng ta và sẽ lại làm bật dậy sự sống. Thật thế, từ
ngữ cuối cùng là « Sống lại ».