CN 2 TN-A

Khi thấy Đức Giêsu đi về phía mình, ông Gioan nói: Đây là chiên Thiên Chúa (Ga 1,29). Câu này đã trở nên quá quen trong Phụng vụ nên hầu như chúng ta không để ý đến ý nghĩa nữa. Một con chiên không làm người ta sợ, không có quyền lực nào, nó bất lực, nó tượng trưng cho vị Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhường (nếu Người làm bạn sợ, bạn có thể chắc chắn rằng đấy không phải là vị Thiên Chúa đích thật). Đây là con chiên xóa bỏ tội thế gian, nó làm cho đời sống của mọi người trở nên thật hơn xuyên qua chướng kỳ là sự hiền lành.

Đức Giêsu-con chiên, Người tự đồng hóa với con vật của các lễ hy sinh, Người đưa vào một điều gì đấy làm đảo lộn và làm cách mạng cho gương mặt của Thiên Chúa: Chúa không đòi con người dâng lễ hy sinh, Người hiến tế chính mình; Người không đòi mạng sống bạn, Người hiến dâng chính mạng sống của Người; Người không đánh gãy ai, Người đánh gãy chính mình; Người không lấy điều gì cả, Người ban tặng tất cả. Chúng ta hãy để ý đến dung mạo của Thiên Chúa mà chúng ta đang mang trong mình: dung mạo ấy là một tấm gương, khi nhìn ngắm dung mạo ấy, chúng ta hiểu gương mặt của mình. Tấm gương ấy sẽ được lau sạch mỗi ngày, dưới ánh sáng của đời sống Đức Giêsu. Bởi vì nếu chúng ta sai lầm về Thiên Chúa, chúng ta sẽ sai lầm về mọi sự, về sự sống và sự chết, về sự thiện và sự ác, về lịch sử và về chính chúng ta.

Đây là con chiên xóa bỏ tội trần gian. Không phải là «các tội lỗi», ở số phức, nhưng «tội» ở số đơn; không phải là từng hành vi sai lầm sẽ cứ làm tổn thương chúng ta, nhưng là một hoàn cảnh, một cấu trúc sâu xa của nền văn hóa loài người, được tạo nên bằng bạo động và bằng sự đui mù, một thứ lô-gích hủy diệt, bằng cái chết. Nói tóm, là thiếu tình yêu. Tình cảnh này đe dọa tất cả chúng ta, nó là thiếu khả năng yêu thương đúng đắn, là sự khép kín, là sự rạn vỡ, là những cuộc đời bị tiêu phí. Đức Giêsu, biết yêu thương hơn bất cứ người nào, là Đấng chữa trị tình trạng thiếu tình yêu. Người mở dụ ngôn Người Samari nhân hậu bằng những lời đầy ánh sáng: “Cứ làm như vậy là sẽ được sống” (Lc 10,28). Bạn có muốn sống thật không? Hãy kiến tạo tình yêu. Hãy đưa tình yêu vào trong thế gian, hãy làm cho tình yêu lan tràn... Và rồi bạn cũng sẽ trở thành người chữa trị tình trạng thiếu tình yêu.

Là môn đệ, chúng ta đi theo con chiên (Kh 14,4). Nếu hiểu việc bước-theo này theo một nhãn quan hy lễ, Kitô giáo trở thành hiến lễ, sự giảm thiểu, đau khổ. Nhưng nếu chúng ta hiểu rằng bắt chước Đức Giêsu cách đúng đắn là yêu thương những kẻ mà Người yêu thương, ước muốn những gì Người đã từng ước muốn, từ khước những gì Người đã từ khước, chạm đến những ai Người đã từng chạm đến, với sự tế nhị, sự cụ thể, sự khả ái của Người, chứ không sợ hãi và không làm ai sợ hãi, và giải phóng khỏi nỗi sợ hãi, khi đó quả thật chúng ta đang bước theo Người, dấn thân xóa bỏ tội trần gian, xóa bỏ làn hơi và miền đất của sự dữ, dấn thân chống lại thứ lô-gích sai lạc của trần gian, dấn thân chữa trị tình trạng thiếu tình yêu đang làm cho thế gian phải buồn rầu. Đây Thầy sai anh em đi như những con chiên... Thầy sai anh em đi xóa bỏ sự dữ, với sự hiền lành: những cánh tay dang rộng được Thiên Chúa ban cho trần gian, những cánh tay của một vì Thiên Chúa con chiên, bất lực nhưng mạnh hơn mọi Hêrôđê.

Lm. Fx. Vũ Phan Long O.F.M.


GỢI Ý GIẢNG LỄ A