CN 1 MV – A
Trông
Chờ Đấng Đang Đến
Đức Ki-tô đã đến; một dân mới đã xuất hiện giữa thế
gian để sống sự hợp nhất trong tình yêu, đó là Giáo Hội. Thế mà hôm nay, Phụng
vụ như đưa chúng ta trở lại khởi điểm, bởi vì Phụng vụ bảo hãy nhen lại trong
chúng ta sự chờ đợi, nhen lại khả năng mở ra với điều đang đến. Tất cả Giao Ước
đầu tiên đã được bao trùm trong sự chờ đợi lâu dài này.
Thật ra Phụng vụ muốn đáp ứng một điều ở ngay trong
chúng ta, mà chúng ta không ý thức: đó là chúng ta không bao giờ bằng
lòng với những gì làm nên chúng ta và về những gì chúng ta phải sống. Chính vì
thế các nhà quảng cáo cứ không ngừng loan báo về “cái mới”… Bài đọc 1 và bài Tv
đều nói về tương lai, nhưng trong một bầu khí vui tươi chứ không khắc khỏai như
một số niềm chờ đợi của chúng ta. Sự thiếu thỏa mãn mơ hồ này thật ra đưa tới
niềm hy vọng là chúng ta sẽ đạt tới con người mới, như thánh Phaolô nói. Con
người mới và cũng là con người cuối cùng: không có gì có thể vượt qua con người
này nữa. Tuy nhiên, cần phải chỉnh lại: không phải là chúng ta đang tiến về Con
Người chung kết; mà chính là Con Người đang tiến về chúng ta. Phải chăng chúng ta cứ thụ động ? Không! Vai trò của
chúng ta là chờ đợi Người và đón tiếp Người. Như thế, chúng ta nhận lấy các
thái độ của Đức Maria dịp Truyền Tin làm của chúng ta.
Thời
gian chờ đợi
Đức Giê-su bảo: « Anh em hãy sẵn
sàng! » Nhưng là chuyện gì? Các bản văn không nói rõ. Danh mục các lối ứng
xử được thánh Phaolô thiết lập (Bđ 2) chỉ quy định một lối sống luân lý thông
thường. Phần ĐG, Người cho thấy những con người đang bận bịu với các công việc
quen thuộc. Người thì ra đồng, kẻ khác đi xay lúa. Tuy vậy, nếu như các cử chỉ
đều giống nhau cho những ai cùng làm một nghề, tình trạng tâm trí có thể rất
khác nhau : bạn tìm cái gì khi đi cày ruộng, khi đi xay lúa ? Có thể
có nhiều động lực: giết thì giờ, nuôi gia đình, kiếm tiền bạc, chứng tỏ mình có
uy thế... Có những động lực phù hợp với việc chờ đợi ĐK, có những động lực thì
không. Chúng ta phải tự hỏi chúng ta thật sự muốn gì. Nếu ước muốn của chúng ta
lành mạnh, nếu nó đi trong chiều hướng của bản tính con người, việc chúng ta
chờ đợi Thiên Chúa làm nổi bật những gì chúng ta chọn thực hiện. Nó ở trong
chúng ta ngay khi chúng ta không nghĩ tới. Từ đó, chúng ta có thể đạt tới một
niềm vui mới; sự không thỏa mãn và sự chờ đợi trở thành niềm vui, với điều kiện
chúng dựa trên niềm tin vào lời Thiên Chúa hứa với chúng ta. Ta có thể sống
niềm tin này ngay giữa những đảo lộn của thế giới, của mọi trận hồng thủy.
« Anh
em hãy sẵn sàng »
Tin Mừng nhấn mạnh trên đặc tính bất ngờ
của việc ĐK đến. Thánh Phaolô nêu bật tính gần kề: « Đã đến lúc (...) Đêm
sắp tàn, ngày gần đến ». Dù sao, quan trọng là tỉnh thức. Các Kitô hữu đầu
tiên, kể cả Phaolô, tin rằng « tận thế » sắp xảy ra. Một cách nghịch
lý, ảo tưởng này có thể đưa chúng ta tới chỗ hiểu là « Nước Thiên
Chúa » có thể ùa tới bất chợt. Tin Mừng bảo chúng ta rằng việc này không
có một dấu nào báo trước cả, còn Phaolô thì bảo là đã gần rồi. Cần hiểu rằng
điều chúng ta gọi là « Thiên đàng », Nước Thiên Chúa, sự sống vĩnh
cửu, không phải là ở mút cùng thời gian chúng ta, nhưng ở bên trên (hoặc ở bên
dưới) mỗi một khoảnh khắc của chúng ta. Có thể nói đây là chiều kích vô hình
của những gì chúng ta đang sống. Cũng y như chúng ta vẫn nói Thiên Chúa luôn
hiện diện trong mọi cái « bây giờ » của chúng ta. Ngay khi có tình
yêu chân chính trong đời sống chúng ta, thì Thiên Chúa hiện diện trong chúng ta
và chúng ta hiện diện trong Thiên Chúa. Còn khi chúng ta từ khước tình yêu thì
sao? Khi đó, ĐK vẫn còn ở đó, nhưng là chịu đóng đinh. Làm sao có thể thoát
khỏi sức mạnh làm nền cho chúng ta, mà chúng ta gọi là Thiên Chúa? Có sự hiện
diện của việc đóng đinh, nhưng cũng là hiện diện của Phục Sinh. Và sẽ có Phục
Sinh trong thế giới khác mà chúng ta không thể tưởng tượng ra, nhưng luôn luôn
có đó, ở ngoài cửa.
Lm. Fx Vũ Phan Long, ofm