HŨ DƯA CHUỘT MUỐI

+++

I. SUY NIỆM LỜI CHÚA

 

          Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ :”Đây là huấn lệnh của Thầy : các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con; Không ai có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người  thí  mạng sống vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.

          Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.

          Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các con” (Ga 15,12-16).        Đó  là Lời Chúa.

          Sau khi đã chỉ vẽ cho các môn đệ con đường mến Chúa yêu người là tuân giữ các điều răn của Chúa, Đức Giêsu đã áp dụng vào luật yêu người :”Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

          Tình yêu thương của Đức Giêsu đối với loài người được biểu lộ qua cái chết của Người (Ga 13,1) và đó là nền tảng cho tình yêu giữa các môn đệ , các Kitô hữu với nhau.

          Khi nói tới “Yêu thương”, Tình gia đình”, Huynh đệ”, Chia sẻ”, “Hiệp thông”... chúng ta thấy người ta nói đến quá nhiều và nhiều khi nó chỉ là sáo ngữ, rỗng tuếch, ngôn hành tương phản.

          Yêu thương, nếu chỉ là một cảm giác dễ chịu thì chưa phải là tình yêu thật. Tình yêu thật là phải cho đi, phải hy sinh, phải dâng hiến. Càng cho đi nhiều, hy sinh càng lớn thì tình yêu càng đúng nghĩa. Bởi thế, Đức Giêsu nói :”Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng mình vì bạn hữu” (Ga 15,13).

          Nói đến đây, tôi sực nhớ đên câu truyện “Anh phải sống” của nhà văn Khái Hưng và Nhất Linh mà tôi đã đọc từ lâu. Câu truyện đó đại khái như sau : Hai vợ chồng nghèo đi kiếm củi  trên ngàn để bán lấy tiền nuôi con.  Hôm đó trời giông bão, họ bị nước cuốn trôi. Chỉ có một khúc cây đủ sức cho một người bám. Người chồng bảo vợ hãy bám vào khúc cây vì “em phải sống để lo cho các con”. Người vợ cũng bảo chồng :”Anh phải sống”. Cuối cùng người vợ buông tay , tự tìm lấy cái chết cho mình, để nhường lại sự sống cho chồng và các con.

 

II. MỘT TÌNH YÊU BIẾT CHO ĐI

          Trong đời sống vợ chồng, rất họa hiếm mới có trường hợp vợ chồng phải hy sinh mạng sống cho nhau. Chết thay cho nhau là trường hợp hy hữu và vô cùng lý tưởng. Nhưng thay vào đó vợ chồng có thể chết cho nhau khi vợ chồng từ bỏ ý riêng của mình để làm đẹp lòng nhau, để làm cho nhau được hạnh phúc.  Việc này ai cũng có thể làm được, nhưng nó đòi hỏi phải hy sinh rất nhiều.

          Nói đến đây tôi liên tưởng đến câu chuyện “Hũ dưa chuột muối” mà nó minh họa cho chúng ta những điều đã bàn ở trên.

          Có hai ông bà sống rất hòa thuận, có cả một vườn dưa chuột Ông cụ thì thương xuyên săn sóc vườn dưa, cò bà thì thường làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống  để đặt mua loại tốt nhất.

          Cả gia đình vui vẻ. Ông thì xới đất, trồng và săn sóc dưa chuột.  Còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn  để xem những cách hay làm dưa chuột muối.

          Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một hũ dưa chuột muối “đặc sản” mang về.  Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối. Nhưng cuối cùng thì ông cụ mất.  Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo :

Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ.

          Người mẹ mỉm cười :

-          Cám ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố con thích trồng dưa chuột mà thôi.

Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ buồn. Bởi vì Bố anh thưởng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi (Theo Haley/Ngôi sao).

          Đây là câu chuyện rất cảm động và rất hay, nó nói lên tình yêu vợ chồng thật thắm thiết, vô vị lợi. Họ dám hy sinh sở thích riêng của mình để làm theo sở thích của người yêu.  Chúng ta có thể nói được họ không chết cho nhau về thể xác nhưng đã chết cho nhau về tình thần nghĩa là họ đã dám hy sinh ý riêng của mình  để làm theo ý của người yêu.

 

III. MỘT VÀI SUY TƯ

          1. Tinh thần quảng đại

          Trong tông huấn Niềm Vui Tình Yêu số 101-102, Đức Giáo hoàng Phanxicô  tiếp tục kêu gọi các gia đình hãy sống đức tính thứ sáu mà thánh Phaolô đã đề nghị là “sống quảng đại, không tìm tư lợi”.

          Theo Ngài, sống quảng đại, không tìm tư lợi là gì ?

          a) Trước hết, người sống quảng đại là người chỉ tìm lợi ích cho người khác. Thật vậy, trong bài ca Đức ái, thánh Phaolô quả quyết rằng yêu thương thì “không tìm tư lợi” (1Cr 13,5). Như thế, sống quảng đại là không tìm kiếm điều thuộc về mình. Ngài đã giải thích  cách sống quảng đại như sau :”Mỗi người đương tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm hạnh phúc cho người khác” (Pl 2,4).

          b) Thứ hai, người sống quảng đại là người muôn yêu thương hơn là được yêu thương.Thánh Tôma Aquinô nói rằng :”Đức ái hệ tại ở ước muốn yêu thương hơn là muốn được yêu thương” (x, NVTY 102).  Ngài đưa ra hình ảnh người mẹ để xác quyết điều này như sau :”Những người mẹ là những người yêu thương nhiều nhất, tìm cách để yêu hơn là để được yêu” (sđd 102).

          c) Thứ ba, người quảng đại là người hiến mạng sống mình cho người mình yêu. Chúa Giêsu đã nói như sau :”Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì người mình yêu” (Ga 15,13). Đây là tột đỉnh của cách sống quảng đại.

          2. Tinh thần chìa sẻ

          Theo triết học kinh viện, con người được định nghìa là “con vật có lý tính” (homo est animal rationale). Trong thực tế, con người không những chỉ có tâm tư nguyện vọng mà còn cả tình cảm nữa. Con người muốn được chia sẻ cả tinh thần lẫn vật chất vì theo như Thomas Merton thì “không ai là một hòn đảo”.

          Trong tinh thần chia sẻ, con người cần có sự gặp gỡ, đối thoại với nhau, trao đổi tâm tư và tình cảm của nhau. Vì người ta thường nói rằng “niềm vui được chia sẻ thì tăng lên gấp bội, còn nỗi buồn mà được chia sẻ thì giảm đi một nửa”.

          Trong cuộc sống của hai ông bà trong câu chuyện hôm nay, hình như it có sự chia sẻ, ít đối thoại chân tình nên không hiểu tâm tư nguyện vọng của nhau. Nếu như hai ông bà, qua câu chuyện hằng ngày, hiểu biết rõ sở thích của nhau thì có lẽ sẽ không có sự hiểu lầm đáng tiếc này và làm cho cuộc sống dễ dàng và vui tươi hơn. Tuy đây là một sự hiểu lầm rất thân thương.

          Vì thế, muốn biến gia đình thành một tổ ấm yêu đương, trên thuận sưới hòa thì cần có một tinh thần quảng đại và tinh thần chia sẻ thành thực.

 

Lm Giuse Đinh Lập Liễm

Giáo xứ Kim Phát

Đà Lạt

 

         

 

         


Gợi Ý Giảng Lễ Hôn Phối