NỤ HÔN

***

I. NÓI VỀ NỤ HÔN.

 

          1. Nguyên do tục hôn môi.

 

          Theo nhà văn cổ Hy lạp PLUTARQUE thì nụ hôn là hậu quả của sự bất bình đẳng  giữa người phụ nữ và đàn ông.

          Số l1 ngày xưa ở Hy lạp thời cổ đại, đàn bà con gái bị cấm không được uống rượu. Vì thế, các đức ông chồng đáng kính mỗi khi đi đâu về lại bắt vợ đưa môi ra cho mình ngửi, để kiểm tra xem bà vợ có uống rượu trộm trong khi mình vắng nhà hay không.

          Về sau, do các ông chồng thấy việc “kiểm tra” này cũng hay hay, nên dần dà mới sinh ra cái lệ chạm môi vợ (Thể thao & văn hóa,số xuân 1988, tr 24).

 

          2. Cái hôn qua thời gian.

 

          Ở một số nước châu Phi, người dân thường hôn xuống mặt đất, chỗ mà tộc trưởng đi qua, coi đó là điều hạnh phúc.

          Thời cổ La mã, hoàng đế La mã cho phép các nhà qúi tộc  cao cấp nhất hôn môi vua, nhân vật cấp thấp hơn được hôn tay, thần dân chỉ hôn gót chân vua.

          Thời Sa hoàng, phần thưởng cao qúi nhất mà vua ban cho là cái hôn.

          Ở Bỉ, có một “Trung tâm tinh thần của những người có đầu hói trên thế giới”. Hằng năm những người có đầu hói của các nước Dức, Hà lan, Pháp... đến trung tâm này để gặp gỡ  và hôn vào những... cái đầu hói của nhau (Thể thao & văn hóa, số 40, 1990, tr 13).

 

          3. Hôn có lợi hay hại.

 

          Như  đại hội quốc tế các bác sĩ nha khoa vừa qua họp ở Braxil khẳng đddid5nh cái hôn  là thủ phạm chính gây ra đau răng (x. Thông tin & văn hóa, số 40) , không những thế nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của con người.

          Theo một báo cáo chuyên đề của ông Benjili, một bác sĩ nha khoa ở thành phố Calcutta (Ấn độ), một cái hôn sẽ làm cho cuộc sống của con người bị rút ngắn đi 18 giây. Ông cho biết : một cái hôn là bắt quả tim phải làm việc thêm, vì vậy hôn quá nhiều là một thú vui nguy hiểm cần phải tránh.

          Đặc biệt những người rậm râu mà hôn thì tác dđộng rất xấu vào tim của phái yêu. Ông cũng cho biết miệng là một bộ phận có nhiều vi trùng nhất của cơ thể con người. Mỗi cái hôn đã truyền sang người khác ít nhất 40.000 vi trùng (Theo Khoa học phổ thông).

 

          4. Phân tích nụ hôn.

 

          Dựa trên phân tích hoá học bằng máy móc hiện đại, các nhà y học đã có được những số liệu cụ thể.  Trung bình mỗi một chiếc hôn có khoảng :

          - 2 gram nước bọt.

          - 0,7 g đạm.

          - 0, 761 g mỡ.

          - 0,45 g muối.

          - khoảng 22.000 vi trùng các loại.

          Như vậy, trong một cái hôn không thể có một chút đường nào (ví dụ nụ hôn ngọt ngào), trong khi đó hàm lượng muối tương đối cao.

          Qua các số liệu trên, hôn lq2 một dung dịch tương đối bổ vì lượng đạm và mỡ của nó khá cao. Tuy vậy, có điều đáng ngại là hôn cũng có thể tạo điều kiện cho những căn bệnh truyền nhiễm xâm nhật vào cơ thể thông qua đường miệng (Văn hoá & thể thao, số xuân 1988, tr 25).

 

II. NỤ HÔN VÀ TÌNH YÊU.

 

 Dù nụ hôn có lợi hay có hại, người ta vẫn hôn, nhất là những cặp tình nhân vì đó là cách thể biệu lộ tình yêu. Ở bên Tây phương, trong lễ nghi hôn phối hai người trao cho nhau cái hôn đầu tiên công khai trước mặt mọi người, để nói lên tình  yêu thắm thiết của vợ chồng. Ở xã hội ta, tập tục này chưa được chấp nhận vì nó không phù hợp với xã giao của ta.

 

          1. Ý nghĩa nụ hôn.

 

          Nụ hôn diễn tả tình yêu giữa hai người, hoặc chỉ diễn tả lòng qúi mên dành cho các nhà ngoại giao, nhưng những nhà ngoại giao chỉ hôn trên má hay trên trán chứ không hôn môi.

 

          Thường chỉ những người yêu nhau mới hôn nhau. Nụ hôn cũng mang màu sắc khác nhau : nụ hôn của người mẹ đối với con cái khác với cái hôn của đôi tình nhân hay của vợ chồng.  Cái hôn này là cái hôn say đắm chứ không phải là nụ hôn của những nhà ngoại giao, càng không phải là nụ hôn của những kẻ lường gạt, giả dối.                            

 

          Nói về ý nghĩa nụ hôn, ông M. Maeterlinck nói : “Có những điều mà người ta  chỉ có thể nói được khi hôn nhau... bởi vì những vấn đề sâu kín và thanh cao nhất không thể thoát ra khỏi linh hồn, nếu có một cái hôn nó kêu gọi”.

 

          2. Nụ hôn của người yêu.

 

          Những người yêu nhau thường diễn tả tình yêu bằng nụ hôn, nụ hôn trên môi, thường là một nụ hôn say đắm mà chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nghiệm được. Những người mới yêu nhau thường tặng cho nhau những cái hôn nồng thắm mà còn ghi nhớ mãi về sau :

 

                                      Mười năm chừng mới hôm nay,

                             Hương trinh ngây ngất còn say đắm hồn.

                                      Còn nghe thơm nụ môi hôn,

                             Còn nghe rung động lần hôn buổi đầu.

                                                (Hà liên Tử)

 

Cái hôn đầu tiên rất quan trọng.  Thánh Chrysostme nói :”Một cô gái mà để người đàn ông hôn lần đầu, tức là mở đường cho họ tiến tới. Và cô gái ắt khó mà cưỡng nổi, trừ phi phải ngăn cản từ lúc đầu”.

          Ông Jacob M. Braude cũng cảnh báo :”Để người hôn mình, tức là mình đã thuận tình với người ta. Người con gái chẳng còn dè dặt sau cái hôn đầu”.

 

          3. Nụ hôn và hy sinh.

 

          Nụ hôn diễn tả tình yêu. Không yêu nhau thì không bao giờ người ta hôn nhau. Nếu nụ hôn không hàm chứa tình yêu thì chỉ là những nụ hôn của những nhà ngoại giao, họ chỉ hôn nhau theo phép xã giao, hay cái hôn của những kẻ lường gạt, giả dối như cái hôn mà Giuđa đaãa tặng cho Chúa Giêsu.

 

          Không có tình yêu nào được mua bằng sự dễ dãi mà phải mua được bằng hy sinh, càng hy sinh nhiều thì thình yêu càng bền chặt, và tình yêu cao cả nhất là chết cho người mình yêu (x. Ga 15,13). như trường hợp cha Maximilianô Kolbê chết thay cho một tù nhân.  Người vợ yêu chồng chân thành sẽ dễ dàng hy sinh hạnh phúc của mình cho chồng như người ta nói :

 

                                       Vì chàng thiếp phải bắt cua,

                             Những như thân thiếp, thiếp mua ba đồng.

                                       Vì hàng thiếp phải long đong,

                             Những như thân thếp cũng xong một bề.

 

          Nữ văn sĩ Túy Hồng cũng diễn tả tâm tình này trong truyện ngăn “Lòng thành” :

“Tôi nguyện với tình yêu, lúc quay lưng xô ngã cuộc đời người con gái, tôi sẽ từ bỏ tất cả, xa sân khấu, lui khỏi địa vị một ngôi sao để làm một người tầm thường. Tôi sẽ từ giã sự nghiệp đang lên, hy sinh cả danh vọng để trọn nghĩa làm vợ. Một người đàn bà không thể vừa giỏi bên ngoài, vùa giỏi bên trong được. Vì chàng tôi phải ly thân với nghệ thuật. Tên tuổi tôi phải chết cho lòng thành quấn quít bên chàng...”

                   (Trích trong “Lòng thành”, Truyện hay của Túy Hồng, 1964, tr 82)

 

Chúa yêu thương mọi người chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta hãy bước theo Ngài, nhưng muốn theo Ngài thì phải theo con đường Ngài đã vạch ra :”Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta”(Mt 16,24). Con đường khổ gia xem ra là con đường không mấy hấp dẫn đối với nhiều người, nhưng con đường đó sẽ dẫn tới vinh quang. Chúa muốn ta đi theo con đường đó, phải chăng Ngài muốn theo phương pháp :

 

                                      Yêu con cho roi cho vọt,

                                       Ghét con cho ngọt cho bùi ?

 

          Chúa yêu chúng ta, yêu với một trái tin bừng cháy nên Ngài cũng muốn tặng cho chúng những nụ hôn. Nhưng chúng ta phải biết rằng Chúa Giêsu luôn đội vòng gai trên đầu, ai được Chúa ôm hôn thì sẽ bị những cái gai trên đầu Chúa châm vào trán mình. Vì thế, trước cái ôm hôn của Chúa đội mạo gai, chúng ta sẽ có hai thái độ :

 

          a) Chấp nhận : Chúng ta sẵn sàng để Chúa hôn mặc cho những chiếc gai nhọn của Chúa đâm vào trán mình. Nụ hôn càng thắm thiết, thì gai càng đâm sâu, trán càng đau nhức. Đó là những người dám chấp nhận hy sinh đau khổ trong đời vì lòng mến Chúa, đặc biệt trong đời sống hôn nhân.

 

          b) Từ chối : Khi được ôm hôn, có người nhìn lên đầu Chúa thấy những gai nhọn hoắt đang định đâm vào trán mình, họ hoảng sợ, buông tay ra , lùi lại không dám để cho Chúa hôn. Vì thế nụ hôn không thành. Nụ hôn vẫn còn đó ! Đó là những con người ngại khó, họ sợ phải hy sinh, không dám theo con đường khổ giá của Chúa nữa.  Họ chùn chân bước trên con đường đó:

“Đường đi khó, không lhó vì ngăn sống cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông” Nguyễn bá Học).

 

          KẾT LUẬN

 

          Tình yêu nào chỉ đdược mua bằng sự dễ dãi sẽ không bền lâu vì nó chưa được qua thử thách như lửa thử vàng, nói chỉ được mua bằng maạ«t giá rẻ ! Đúng là tiền nào của đó.  Trái lại, tình yêu càng được mua bằng hy sinh thì càng cao qúi, càng bền chặt vì nó đã được tôi luyện qua thử thách gian nan.

 

          Chúa thương yêu ta, Chúa tặng chúng ta những cái hôn nồng thắm đấy, ta có dám để cho Chúa hôn không ?  Muốn được hôn là phải chấp nhân hy sinh.

          Đời sống gia đình hiện nay thế nào ? Ta có dám nhận hy sinh không ?

 

                                                                             Lm Giuse Đinh lập Liễm

                                                                             Giáo xứ Kim phát

                                                                             Đà lạt

 

         

 


Về trang Mục Lục