CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN - NĂM A

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Lời Chúa trong Thánh Lễ chúng ta vừa nghe công bố nếu hiểu gia đình chính là Hội Thánh, Gia Đình Thiên Chúa, tại gia thì những Lời này cũng muốn nói cách đặc biệt cho những người đứng đầu các gia đình của Chúa : các linh mục, các bậc cha mẹ.

Trước hết là lời cảnh báo trong Malakhi “Các ngươi đã đi sai đường lối, làm cho nhiều người vấp phạm lề luật và huỷ bỏ giao ước Lêvi”. Cha mẹ ngày nay do hoàn cảnh xã hội tuy mỗi trường hợp khác nhau, nhưng đều có chung một điểm là đều đi sai đường lối trong bổn phận thi hành trách nhiệm mà Chúa đã mời gọi và ủy thác cách cụ thể và rõ ràng trong ngày thành hôn. Trách nhiệm giáo dục đức tin, trách nhiệm là cây đèn sáng chỉ lối cho người thân… Hãy đọc lại nghi thức cử hành Hôn Phối, nghi thức Rửa Tội cho trẻ em… Nói cách chung trách nhiệm đó như Malakhi nói là để “lưu tâm mà tôn vinh danh Ta”. Khi cha mẹ không giữ lễ ngày Chúa Nhật, không tha thiết vấn đề giáo dục đức tin, luôn gây sự bất ổn do các thứ tệ nạn trong gia đình : cờ bạc, rượu chè, cãi cọ… thì đó là đi sai đường lối, và làm cớ vấp phạm cho con cái.

Phương chi còn lời cảnh báo từ Thánh Vịnh đáp ca khi cha mẹ có lòng tự đắc về bản thân, về con cái mà không liếc mắt nhìn đến Thiên Chúa, không giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản trước các quyến rũ của xã hội trần thế, thì sao có thể nói là đi đúng đường lối và lại không làm cớ vấp phạm cho nhiều người.

Và nếu còn đi xa hơn theo cách sống của vị mục tử như thánh Phaolô “chúng tôi đã trở thành như những kẻ bé mọn giữa anh em”, “chúng tôi yêu thương anh em đến nỗi chúng tôi rất vui lòng trao phó cho anh em không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn cả mạng sống chúng tôi nữa” thì liệu các cha mẹ hôm nay có thể nói gì về việc thi hành trách nhiệm của mình cũng chính là mục tử Chúa đặt lên coi sóc gia đình Chúa?

Chúng ta thường đi sai đường lối và có cách sống làm cớ vấp phạm, chung quy cũng chỉ phát xuất từ điều mà bài Tin Mừng muốn nhấn mạnh : “Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy”. Con người ngày nay cách chung, và cha mẹ nói riêng quá đề cao cái tôi của mình, muốn cái tôi của mình ở trên tất cả, kể cả lề luật của Chúa. Con người tự cho mình cái quyền phán định cái gì đúng, cái gì sai và bắt mọi người suy phục.

Chúa Giê su bảo các mục tử Người chọn và cắt đặt “Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.”.

Nói cách khác chúng ta chỉ có thể là người thi hành trách nhiệm của mình đúng đường lối khi chúng ta trở thành anh em của mọi người, khi chính chúng ta phải luôn học hỏi nơi Người Thầy duy nhất là Chúa, và khi chúng ta không chiếm chỗ là Cha của Thiên Chúa trong cuộc sống của mọi người trong gia đình, và khi chúng ta để cho chính Đức Giê su chỉ đạo chúng ta và gia đình chúng ta.

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến lời cuối cùng trong đoạn Tin Mừng trên chính là nền tảng để dựa vào đó mà thi hành trách nhiệm làm cha mẹ của chúng ta : “ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ”. Nói về vị Mục Tử đích thật, thánh Phaolô nói “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ,trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,chết trên cây thập tự.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên