Gợi ý : BÀI GIẢNG THỨ NĂM THÁNH

 

Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT Ðàlạt

 

   Cùng với gia đình, họ hàng và cả dân tộc mình, Đức Yêsu  đã nhiều lần mừng lễ Vượt Qua

 

I. Cũng như nhiều người đồng hương của mình, vào mỗi dịp lễ ấy, Ngài lại được nghe bậc cha anh ôn nhắc hoặc chính mình nhớ đến tình thương đặc biệt của Yavê trong biến cố Vuợt qua ngày xưa. Cũng như họ, Ngài sâu xa  xúc động trước sự dấn thân tận tình của Yavê, trước sự can thiệp bằng quyền năng phi thường và biết bao dấu lạ điềm thiêng của Người . Tất cả mọi thế hệ trong  dân tộc Ngài đều say mê, không biết chán, khi nghe kể lại các việc lạ lùng Thiên Chúa thực hiện và các tai ương Yavê giáng xuống dân Ai cập. Quá khứ như sống lại. Sự chào đời của dân tộc họ như vừa mới xảy ra, thậm chí như đang xảy ra. Họ sống lại niềm tin tưửng mãnh liệt đối với Yavê. Họ cảm nghiệm lại trong xương trong thịt mình niềm tự hào của một dân tộc được Yavê  yêu riêng. Họ xác tín mình là dân tộc duy nhất có diễm phúc lớn lao và không một dân tộc nào khác được gần Yavê như họ.

 

II. Thế nhưng trong bữa tiệc Vượt Qua cuối cùng bên nhóm Tông dồ nghĩa thiết, mà chiều nay chúng ta đang tưởng niệm, Đức Yêsu  còn mang nặng những tâm tình sâu xa hơn mọi lần trước, sâu xa hơn ngàn trùng. Ngài ý thức dây là thời điểm Đức Chúa Cha thực hiện cuộc Vượt Qua mới và chính Ngài sẽ là người chủ chốt hoàn thành kế hoạch này của Thiên Chúa .

 

          Ngài sắp thực hiện trước mắt các Tông đồ và thực hiện vì các ông, cho các ông những hành vi mà các ông chưa hiểu hết được : đó là Ngài “chỗi dậy, bỏ áo xống đi, lấy khăn thắt lưng mình, đổ nước vào chậu và rửa chân cho các ông” – đó là Ngài đã “cầm lấy bánh và nói : “này là Mình Ta”, đã cầm lấy chén rượu và nói “chén này là Giao Ước mới trong Máu Ta”

         

Phải về sau này , các Tông đồ và Hội Thánh  mới ngày càng hiểu thêm những gì đã xảy ra trong bữa Tiệc Ly ấy, và càng hiểu càng kinh ngạc đến rụng rời, càng hiểu càng thấm thía và xúc động.

 

+ Bởi vì trong cuộc Vượt Qua xưa kia, như bài đọc I vừa kể lại, tổ tiên họ được lệnh giết một con chiên con, mỗi nhà một con để ăn mà đủ sức lên đường, và để lấy máu nó bôi lên khung cửa nhà mình để được thiên thần vượt qua  tha chết cho con đầu lòng. Còn lần này chính Ngài sẽ là con chiên  Vượt Qua  , chính Ngài vừa là lương thực cho nhân loại, vừa là dấu chỉ và phương cứu sống cho nhân loại

 

+ Lý do thứ hai : bởi vì  trong cuộc Vượt Qua xưa kia, Yavê đã dấn thân vì Dân và gắn bó với Dân một cách thật đáng cảm kích, nhưng lần này, bằng Mình và Máu Ngài mà con người ăn và uống, chính Con Thiên Chúa còn keo sơn với con người  đến mức nên một và không phân lìa với con người nữa , vì Ngài hoà tan trong từng giọt máu của ta, nên một với từng thớ thịt trong ta

 

+ Lý do thứ ba : trong cuộc Vượt Qua xưa kia, có thể nói Yavê đã quay cuồng, đã vất vả vì cuộc giải phóng Dân Chọn, đã quên mình vì họ, đã quảng đại một cách lạ lùng, nhưng lần này khi cúi xuống rửa chân cho các Tông đồ, chính Con Một Thiên Chúa  còn chứng tỏ Ngài bỏ mình đến mức nào, Ngài khiêm nhường hầu hạ con người đến tận mức nào nữa

 

Đó thật là những điều  chúng ta diễn tả cách mấy thì cũng chỉ là mô phỏng lại một cách quá mờ nhạt (như giờ đây tôi sắp rửa chân cho một số người trong giáo xứ……), chúng ta có tìm hiểu đến đâu thì cũng chưa thể nào hiểu hết được ý nghĩa.

 

III. Chúng ta chỉ có thể  nói rằng  : tuy khung cảnh bữa Tiệc Ly của Chúa âm thầm đơn sơ như thế, nhưng với bữa tiệc ấy, nhiều điều  vô cùng trọng đại đã xảy đến cho nhân loại, bởi vì

 

- đó chính là lúc Thiên Chúa đã thực hiện  cuộc Vượt Qua mới  , cần thiết và hữu ích cho đời làm người của ta ngàn vạn lần hơn cuộc Vượt Qua cũ

 

- đó chính là lúc Thiên Chúa thể hiện tình thương tột cùng của Người, tình thương hết mức không sao thêm hơn được nữa đối với con người

 

- đó chính là lúc thân phận con người được nâng cao, được quí trọng quá mọi ngờ tưởng, khiến mỗi khi tưởng niệm lại những gì Chúa đà làm, chúng ta thật không còn có quyền nói đến một kiếp người ô trọc, một cuộc sống đen tối bế tắc, bởi vì đời người đã là một đời được Thiên Chúa yêu thương, và yêu thương đến mức như thế : đến mức khiêm hạ, huỷ mình ra không để hầu hạ con người, đến mức trở thành lương thực và nên một với con người .

 

 

Chúng ta hãy mở trí mở lòng chiêm ngắm các hành vi mà Phụng vụ chiều nay cử hành đề mà thán phục, để mà thật lòng ngợi khen và cảm tạ Chúa chúng ta.

 

ngày 15-4-2003


Về trang Mục Lục Trở Về Trang Nhà