CHÚA NHẬT 6 PS 2019

Anh chị em,

Lời Chúa trong Thánh Lễ này một mặt cho thấy hoàn cảnh các môn đệ và các cộng đoàn tiên khởi của Hội Thánh đang phải đối diện với những vấn đề khó khăn ngay từ trong nội bộ, nhưng mặt khác lại chỉ cho thấy bằng cách nào các môn đệ và các cộng đoàn đã tái lập lại được sự bình an để có thể tồn tại và phát triển. Do đó Lời Chúa hôm nay cũng muốn đặc biệt nói với các gia đình của chúng ta đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn bất thường.

Trong bài Tin Mừng Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ cái thời điểm các ông sẽ phải đối diện với việc Chúa phải ra đi, khi đó chắc chắn các ông sẽ rơi vào tình cảnh sợ hãi và xao xuyến. Và điều đó thực sự đã xảy ra, và các ông vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Sợ hãi đến nỗi cho dù đã gặp lại Chúa Phục Sinh, nhưng khi trở về nhà, các ông đóng cửa kín mít, không dám xuất hiện trước dân chúng. Tuyệt vọng đến nỗi đã có lúc các ông muốn trở về với nghề chài lưới, đã bỏ cộng đoàn để về lại quê quán.

Còn bài sách Tông Đồ Công Vụ cũng cho thấy cộng đoàn Antiokia rơi vào tình cảnh hoang mang, chia rẽ từ những cuộc “tranh luận gắt gao” về việc có phải “chịu cắt bì theo luật Môsê” để “được cứu độ” hay không. Và cộng đoàn đòi hỏi phải “giải quyết vấn đề này”. Vấn đề không đơn giản, bởi vì nó đã gây ra ở khắp các cộng đoàn có những người từ dân ngoại trở lại sự khai trừ và bắt bớ.

Xuyên qua những hoàn cảnh ấy chúng ta có thể thấy một điều rất rõ ràng : mọi khó khăn xét cho cùng đều xuất phát không phải do những yếu tố ngoại lai, mà xuất phát từ chính trong những suy nghĩ và ước muốn của lòng người.

Các môn đệ rơi vào xao xuyến, sợ hãi, tuyệt vọng chỉ bởi vì lòng các ông vẫn mong mỏi Thầy mình là một vị vua quyền năng tái lập một Israel trần thế hùng mạnh, nhưng Thầy các ông lại đã chết, và việc Phục Sinh của Thầy trong lòng trí các ông vẫn còn nhiều hồ nghi.

Các cộng đoàn tiên khởi mất bình an chỉ vì óc thủ cựu của những tín hữu gốc Do Thái, dù tin vào Chúa Giêsu nhưng vẫn muốn giữ luật Môsê, và coi dân tộc mình là Dân riêng của Chúa, khinh thường các dân ngoại.

Nhưng thật không dễ dàng việc phải từ bỏ những suy nghĩ và ước muốn đã ăn sâu vào lòng trí. Lời Chúa muốn chỉ cho chúng ta cách thức duy nhất giúp chúng ta có thể và chắc chắn vượt qua mọi khó khăn : đó là như công đồng Giêrusalem của các Tông Đồ nói “Thánh Thần và chúng tôi xét”. Sự hiệp nhất trong Thánh Thần đã giúp tái lập bình an trong các cộng đoàn tiên khởi đúng như lời Chúa hứa “Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều”. Thánh Thần chính là sự BÌNH AN.

Gia đình là công trình của TÌNH YÊU Thiên Chúa, sẽ chỉ có được vinh quang “như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê” nếu gia đình để “vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó, và đèn của nó chính là Con Chiên”. Vinh quang của Thiên Chúa, hay đèn Con Chiên chính là TÌNH YÊU đã tạo dựng và cứu độ của gia đình nhân loại. Cũng chính là “bình an cho” mọi gia đình, và cho mọi cộng đoàn.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hũu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C