CN 33 TN-2019

 

Lời Chúa trong Thánh Lễ này hướng chúng ta đến điều tiên tri Malakhi loan báo “Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa”, ngày tận thế.

Trong ngày đó loài người sẽ được tách ra thành 2 :

-      những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ

-      những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho.

Tất nhiên không ai trong chúng ta muốn bị liệt vào hạng người bị thiêu đốt

trái lại chúng ta chỉ ước muốn được “Mặt Trời công chính mọc lên cho” mình trong ngày ấy. Đánh vào cái tâm lý tự nhiên ấy, những năm gần đây như Chúa nói trong bài Tin Mừng “có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời giờ đã gần đến'” nhằm “lừa dối” những con người nhẹ dạ với những chiêu trò bí ẩn. Không ít người trong chúng ta cũng đã nhiều lần đi xem bói, hay được nghe những thầy tướng số nói về vận kiếp của mình mà rơi vào cái tâm trạng hoang mang sợ hãi.

Những điều Chúa nói “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể” suốt hơn hai ngàn năm qua và cả hôm nay nữa đều đã trở thành những biến cố lịch sử, nhưng nếu chúng ta “cứ bền đỗ” trong niềm tin vào Người chúng ta “sẽ giữ được linh hồn” mình.

Lời Chúa nói “cứ bền đỗ” có ý nghĩa thế nào?

Trước đó Chúa cho thấy “người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền”, và thậm chí “Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con”, nói cách khác cuộc sống của người tín hữu từ trong gia đình đến ngoài xã hội luôn gặp những thử thách bởi những mâu thuẫn, những ghen ghét, có khi là bách hại. Đó là điều anh chị em đang ít nhiều đều đã hay sẽ trải qua. Trước những hoàn cảnh như thế sự bền đỗ cần thiết phải tin vào lời Chúa hứa “chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con”, để rồi như thánh Phaolô dạy “chúng tôi mời gọi và khuyến cáo họ trong Chúa Giêsu Kitô, để họ yên hàn làm việc và dùng lương thực mình tìm ra.”.

Vâng, có câu chuyện trong Tin Mừng giúp chúng ta bằng cách nào giữ được sự bền đỗ, đó là câu chuyện về hai môn đệ trên đường về Emmaus, trong tâm trạng buồn bã và thất vọng, vì như họ thổ lộ “Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en.”giờ đây Người đã bị giết 3 ngày rồi. Khi đó người khách đồng hành với họ “nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổhình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.” Lòng các ông thấy rạo rực lên “khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho” họ. Chính là Kinh Thánh khi được đọc và suy niệm với lòng yêu mến sẽ khơi dậy cho chúng ta ơn bền đỗ. Và rồi Tin Mừng còn nhấn mạnh điều này là “Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người”. Và chính khi đón nhận Người trong Thánh Thể đã đẩy sự bền đỗ lên mức cao hơn: họ quay trở lại với cộng đoàn họ đã bỏ ra đi, và loan báo niềm vui cho mọi người.

Lời Chúa và các bí tích cách riêng bí tích Thánh Thể mới có thể cho chúng ta sự bền đỗ để được “Mặt Trời công chính mọc lên” và soi chiếu và dẫn dắt chúng ta được bình an ở đời này và được hạnh phúc đời đời.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ C