Có Nhiều Tiền Để Làm Gì Nhỉ?
Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh
Tỷ phú Vương Quân Đao
(Wang Junyao), là một doanh nhân Trung Quốc tài năng, thông minh và thành đạt.
Ông sinh năm 1966, thế nhưng, sinh mệnh ngắn ngủi, ông qua đời năm 2004, ở tuổi
38 vì căn bệnh ung thư, sau những năm mải mê theo đuổi giấc mộng giàu sang. Ông
đã để lại một di thư rất đặc biệt, chúng tôi trích lại một số câu tiêu biểu, có
ý nghĩa :
“Trong con mắt nhiều người
khác, tôi là một doanh nhân thành đạt điển hình. Nhưng niềm vui tôi có được
ngoài công việc cũng không nhiều. Thói quen hưởng thụ vật chất dư thừa của cuộc
sống giàu sang khiến cơ thể tôi phát phì. Giờ đây, khi mắc bệnh nằm viện, tôi mới
có thời gian nghĩ lại cuộc sống trước đây. Bao nhiêu sự đắc ý, bao nhiêu công
danh lợi lộc đối với một người sắp chết, chúng không còn sức hút nữa, không có
chút ý nghĩa nào nữa[...]”.
“Theo đuổi tiền tài chỉ
làm con người tham lam hơn và sống nhạt nhẽo, biến con người thành những hình
hài ký quái giống như tôi hiện tại...Tình yêu thương không có quan hệ đến vật
chất, chúng không phai mờ và mất đi, có được nó mới thật sự đạt được giàu
sang […]. Còn tiền bạc sẽ không
theo con người ta mãi mãi. Tiền bạc đủ dùng cho chi tiêu sinh hoạt cơ bản, phần
còn thừa nên để nó phục vụ lý tưởng, phục vụ tinh thần và phục vụ xã hội […]”.
“Chiếc giường nào đắt tiền
nhất trên thế giới ? Đó chính là giường bệnh
[...]”.
“Trên chặng đường đi của đời người […] không
có ai mang bệnh hộ cho chúng ta được. Đồ vật mất di có thể tìm trở lại, nhưng
có một thứ mất đi không bao giờ tìm trở lại được, đó là sinh mệnh ".
*
Chúa Giê-su đã dạy bài học về tiền bạc thật ý
nghĩa qua câu chuyện “Người nhà giàu khờ dại” (x. Luca 12, 16-30):
Nhân vật chính của câu chuyện là: một người
giàu có ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, đến nỗi những kho lẫm cũ không đủ chứa.
Ông quyết định xây những kho mới lớn hơn. Ông nói: Ta sẽ tích trữ tất cả thóc
lúa và của cải vào đó và ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải,
dư xài nhiều năm, cử nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo
ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi. Và chuyện đã xảy
ra đúng như vậy. Ở tận đỉnh cao của vinh hoa phú quý, người giàu ấy phải lìa bỏ
đời này.
Đức Giê-su đã không xem ông là ‘kẻ ngu dại’ vì
ông có nhiều của cải. Tự bản chất, của cải không phải là xấu xa, và tự bản chất,
của cải không phải là nhân đức. Người giàu có này bị gọi là kẻ ngu dại vì ông
đã không phân biệt cùng đích của cuộc sống với các phương tiện giúp ông đạt tới
cùng đích ấy, ông đã để cho tiền bạc lấn át vận mệnh con người. Chúa Giê-su đã
xác quyết: “Trước hết, anh em hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của
người, còn tất cả những thứ kia, người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).
Người giàu có nầy là kẻ ngu dại vì ông đã
không ý thức được rằng ông liên đới và lệ thuộc rất nhiều vào những người khác.
Ông vị kỷ, chỉ quy vào chính mình, lo cho mình mà không nghĩ rằng còn có nhiều
người cần sự chia sẻ giúp đỡ của ông. Trong đoạn Tin Mừng này chẳng có nhân vật
nào khác nữa ngoài ông. Người giàu có không hiểu được điều này và đây chính là
thảm kịch của đời ông!
Đức Giêsu đã gọi ông nhà giàu nầy là kẻ ngu dại,
vì ông đã không ý thức được rằng ông lệ thuộc vào Thiên Chúa. Một cách vô thức,
ông tưởng mình là Thiên Chúa, có thể làm được mọi chuyện, trong khi ông chỉ là
một thụ tạo có giới hạn. Xem con người là trung tâm thì quả thật là điên rồ. Nếu
không qui hướng và tuân phục Thiên Chúa, các cố gắng của con người chỉ tạo nên
một đống tro tàn và bình minh cũng chỉ là tối tăm. Ông nhà giàu đã chết khi ông
không biết phân biệt đâu là phương tiện và đâu là cùng đích của cuộc sống,
khi ông quên mất những người anh em mà ông lệ thuộc và nhất là quên mất Thiên
Chúa[1].
Một cuộc đời bôn ba tìm kiếm của cải để thoả
mãn tham vọng giàu sang, bất kể sức khỏe, bất kể điều gì khác, thì làm thế nào
có được cuộc sống khoẻ mạnh, thanh thoát, hạnh phúc?