Chủ Nhật 15
Thường Niên ( Năm C )
( Lc 10,25 – 37 )
Nhà thông luật đặt câu hỏi như một luật lệ đóng khung
Ông muốn xác định con người bằng một mẫu mực,hình tượng.
Và Đức Giêsu đã không cho ông một định nghĩa,
Ngài đặt ông vào một tình huống :
"Có một người đi từ Giê–ru–sa–lem xuống Giê–ri–cô …"
Người thân cận không là một tư tế mải suy tư đến quên thực tại,
Cũng không là thầy Lê–vi muốn giữ luật, sợ bẩn đôi tay của mình.
Và đây, có một người Sa–ma–ri, bị coi như không biết luật,ngoại giáo,
Ông không chọn người bị nạn làm người thân cận,
nhưng người bị nạn như đã chọn ông: nằm chận ông lại ,
khiến ông bận tâm, làm đảo lộn dự tính, chuơng trình của ông,
ông xuống lừa và tiến lại gần .
Người ta không thể là người thân cận của ai mà không lại gần họ,
tình yêu khởi đầu với những bước chân đổi hướng đi đã định
để đi gặp gỡ ah em của mình .
Và hôm nay, nói về bác ái, người ta có thể báo cho thẩm quyền,
tổ chức cứu trợ tập thể, lập nhà thương, cơ sở xã hội …
nhưng điều cần hơn cả là phải như người Sa–ma–ri nhân hậu
cứu vớt và săn sóc tức khắc,dù không phải là người chuyên nghiệp,
dù có bị mất giờ, phiền toái, dù có bị bẩn đôi tay.
""Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy ".
Người ta không thể phân tích,đóng khung,diễn tả hết về người thân cận
Hãy đi,mở mắt tìm kiếm và khám phá ra "người thân cận ",
khi chính mình trở thành "người thân cận " của một ai đó ,
khi dám đảo lộn chương trình và định mệnh của mình trong yêu thương.
Con không hỏi : ai là người thân cận ?
Mà hỏi mình là người thân cận của ai
Tình bác ái "buộc " đời trong vướng bận
Theo gương Ngài, thân chẳng quản chông gai .
05-07-2004
Bọt Biển