Chủ Nhật 16 Thường Niên ( Năm C )

            

            MÁC-TA  VÀ  MA-RI-A                  

                              ( Lc 10, 38 - 42 )

                      

Như mọi người, Mác-ta mong làm điều tốt, nhất là làm cho Chúa,

thật tốt khi làm điều tốt, nhưng cách làm chưa hẳn là hay.
Chị đón tiếp Chúa như thượng khách, chị chỉ thấy việc của mình :

bận rộn, lo âu, lăng xăng…Phải chăng đó là điều Chúa muốn ?
Rồi chị còn muốn Chúa cho mình là đúng, là mẫu mực để theo :

"Xin thầy xem… . Xin thầy bảo nó giúp con một tay ".

 

Khi Chúa đến nhà, thì không phải là để nhận một điều gì đó,

Ngài chỉ đến để cho: cho tình thương và lời của ngài .

Vì vậy, không cần phải lo lắng bối rối nhiều chuyện,

mà chỉ cần chọn phần tốt nhất

là ngồi duới chân để nghe lời Ngài như Ma-ri-a .

 

Ở đây, dường như có sự xung đột về ý nghĩ giữa hai chị em,

người ta luôn xung đột khi không chấp nhận sự khác biệt,

khi muốn mình là mẫu mực của mọi người .

Và Chúa không làm "trọng tài": ngài không bảo Ma-ri-a là đúng,

cũng không bảo Mác-ta  phải quăng nồi niêu xoong chảo đi,

mà chỉ nhẹ nhàng gọi tên Mác-ta hai lần rồi nói :

"Chị lo lắng và lăng xăng nhiều chuyện quá ".

Trong cuộc đời, quảng đại hiếu khách là tốt, nhưng nghe lời Chúa

đó là "phần tốt nhất và không bị lấy đi", Ma-ri-a đã chọn rồi.

 

Không phải tỏ ra mình xứng đáng,

Nói năng và hành động nhiều, rồi mới đón nhận tình yêu,

Mà là nhận tình yêu trước, rồi mới nói năng và hành động.

"hành động và chiêm niệm " là hai khía cạnh không đối kháng,

nhưng bổ túc cho nhau và có sau có trước.
Không so sánh, rập khuôn, ép buộc,

vì không phải con đường của anh đúng, của tôi đúng…

mà cả hai chúng ta cùng đi trên con đường của Tin Mừng.

 

Chúa không đến nhà con để nhận

Mà mang tình thương mến để cho

Lời dạy bảo, ngàn năm vương vấn

Xin yên nghe, trọn phận học trò .

 

12- 07-2004                                                 

Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà