Chủ Nhật 28 Thường Niên ( Năm C )

       

              MƯỜI NGƯỜI PHONG HỦI                  

                                                        ( Lc 17,11-19 )

 

Mười người phong hủi đến gặp Chúa, họ không xin ngài làm phép lạ,

không kể công lao, không hứa điều kiện ,

họ chỉ xin ngài chú ý đến họ, thương xót họ .
Lời khẩn cầu của họ là mẫu mực cho chúng ta hôm nay.
Vì Thiên Chúa biết tất cả, Ngài biết chúng ta cần gì,

Lòng thương xót của Ngài sẽ lo toan mọi sự .

 

Chúa Giêsu đã bảo họ lên đường trình diện Thượng tế,

Họ chỉ được chữa lành khi vâng lời Ngài mà lên đường.
Chỉ có điều "không ổn" là có tới chín người đã quên Chúa.
Họ nghĩ rằng việc lành bệnh là đương nhiên vì đã được đền bù

bằng việc lên đường, bằng việc giữ luật .
Họ mải tìm chúa nơi Đền Thánh, nơi những nghi thức,

Họ quên một Thiên Chúa "bằng xương bằng thịt" đang đợi họ trở về.

Chín người Do Thái thỏa mãn với tôn giáo, với chính mình ,

và cho rằng nhờ đó mà họ có lương tâm tốt, cơ thể được lành bệnh.

Chỉ có một người ngoại biết khám phá ra Chúa,

Anh mở lòng đón nhận ân sủng, và anh đã hai lần được cứu :

một lần trong thể xác, một lần nữa là ở trong tâm hồn .

 

Đời sống kitô hữu không là một chuỗi những việc đạo đức,

tuân giữ mọi lề luât, sống không lầm lỗi;

Mà là một cuộc đối thoại tình yêu liên tục, để không ngừng khám phá ra

Thiên Chúa nơi anh em, trong cuộc sống, như người Sa-ma- ri.
Để rồi như anh, họ trở về và cất tiếng tạ ơn .

 

Mười người phong hủi sống cô đơn

Tình Chúa thương xua tan tủi hờn

Con muốn theo người xưa trở lại

Cho niềm tin vang câu tri ơn .

 

04-10-2004                                 Bọt Biển


Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà