Thứ Tư tuần IV mùa Chay

Suy niệm I-sai-a 49:8-15

 

Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng hò reo, vì Đức Chúa ủi an dân Người đã chọn và chạnh lòng thương.  (I-sai-a 49:13)

 

          Có khi nào bạn cảm thấy thật buồn và tự thương cảm khi nghe nhạc jazz rên rỉ chưa?  Ca sĩ đã thất tình thật đậm sâu, những ước mơ dẫn đến tuyệt vọng, đời anh kéo lê lết, anh chẳng còn gì để hướng về tương lai.  Nhạc được viết trong cung thứ, nhịp điệu đầy than van, tất cả là để diễn tả nỗi sầu.

          Phải, Ít-ra-en dân Chúa đã có lý do để hát nhạc jazz trầm buồn.  Quân thù của họ đã phá hủy thành thánh và Đền Thờ.  Những người không bị giết đều bị lôi đi tới miền lưu đày xa quê hương.  Khi những kẻ chiến thắng bắt họ hát lên một trong những bài ca truyền thống, họ liền phản đối:    

          “Bài ca kính Chúa Trời,

          làm sao ta hát nổi

          nơi đất khách quê người?” (Thánh Vịnh 137:4).

          Tuy nhiên giữa tình huống thật tuyệt vọng ấy, vị ngôn sứ bắt đầu công bố một sứ điệp hy vọng.  Thiên Chúa đang tiến hành!  Người sắp giải phóng các tù nhân và mở đường cho những kẻ lưu đày trở về quê cha đất tổ.  Ngài nhắc nhở dân chúng phải biết Thiên Chúa là Đấng nào.  Người là “Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào” (I-sai-a 49:10).  Dù họ có cảm thấy như Chúa đã bỏ rơi và quên lãng họ, vị ngôn sứ vẫn bảo họ điều ấy không thể xảy ra.  Cho dù người mẹ có quên đứa con mình sinh ra, thì Thiên Chúa đã không, không thể và sẽ không bao giờ quên dân Người!

          Như thế người ta phải chọn lựa một trong hai điều sau đây.  Họ có thể tiếp tục hát nhạc buồn, nhớ lại nỗi tủi nhục và số phận sao khó khăn thế.  Hay là họ có thể đặt tin tưởng vào Chúa là Đấng yêu thương họ.  Họ có thể ca tụng Người là Đấng nào và nắm chắc lấy những lời Người đã hứa sẽ phục hồi cho họ.  Chúa yêu thương họ thật nhiều đến nỗi ngay đến bầu trời và núi non cũng hát lên vui mừng.  Họ có thể nương vào bài ca vũ trụ này và lấy đó làm bài ca của riêng họ.

          Còn chúng ta sẽ hát loại nhạc nào đây?  Chúng ta sẽ kể lể câu truyện ơn cứu độ của chúng ta như thế nào?  Chọn lựa là việc của chúng ta.  Chúng ta không cần phải nhắm mắt không nhìn nhận đau khổ đích thực trong cuộc sống, nhưng chúng ta vẫn luôn có thể ca ngợi Chúa, bất kể những điều đen tối lấp ló ngay lúc ấy.  Chúa yêu thương bạn và Người sẽ giúp bạn có cách đối phó!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy con hát lên bài ca vui của Chúa.  Ngay cả những lúc đen tối nhất, xin Chúa hồi sinh con bằng sự hiện diện của Chúa”.