Thứ Sáu tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:1-15

 

Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?  (Gio-an 6:5)

 

          Có một câu tục ngữ như sau:  “Muốn làm cho Thiên Chúa cười, bạn cứ nói cho Ngài biết những kế hoạch của bạn”.  Thật là liều lĩnh khi nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát được tương lai!  Như thánh Gia-cô-bê khôn ngoan nhắc nhở chúng ta:  “Các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao… Thay vì nói: ‘Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia’, thì các ngươi lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình” (Gia-cô-bê 4:14-15).

          Thật thích thú vì trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su hỏi ông Phi-líp-phê phải làm gì trong một tình huống khó khăn.  Phi-líp-phê lanh lẹ ước tính số người trong đám dân chúng và tính toán số tiền phải có để mua đồ ăn cho họ.  “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút” (Gio-an 6:7).  Chúa Giê-su chăm chú lắng nghe, hy vọng các môn đệ sẽ thấy rõ là những gì họ đang có quả thực không tương xứng.

          Chúa Giê-su không giải thích kế hoạch toàn diện của Người.  Tuy nhiên Người làm cho các môn đệ tham dự vào việc giải quyết khó khăn bằng cách giao cho họ công tác đặc biệt:  Anh em hãy điều động dân chúng ngồi xuống.  Hãy đem cho Thầy một ít bánh và cá anh em đang có.  Sau khi Thầy ban phép lành xong, anh em hãy phân phát cho họ.  Rồi anh em hãy gom lại những bánh và cá còn dư.  Điều bất ngờ của một trong những phép lạ đáng ghi nhớ Chúa Giê-su đã thực hiện là chỉ một bữa ăn trưa của một em nhỏ đã trở thành một bữa tiệc cho hằng ngàn người.

          Đó là cách thức Thầy làm việc cùng với chúng ta.  Người mời gọi chúng ta hãy nhìn những nhu cầu và khó khăn theo cái nhìn của Người, không quá nao núng hoặc giả vờ như không có gì phải lo lắng.  Người khích lệ chúng ta hãy lượng sức mình, đề ra những dự phóng và trình bày những hành động khả thi.  Rồi Người mời chúng ta hãy sử dụng những tưởng tượng đầy lòng tin, hãy có những suy nghĩ lớn lao và cùng ước mơ với Người.  Cũng mong là chúng ta hãy đem tới cho Người những của lễ hiến dâng nghèo nàn của chúng ta, hợp với Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha và chia sẻ những gì Người ban cho chúng ta.  Chúng ta có thể chắc chắn rằng như thế là còn đầy đủ hơn cả việc hoàn thành kế hoạch lớn lao của Người.

          Mỗi khi bạn đem những khó khăn hoặc nhu cầu đến với Chúa, bạn hãy có lòng tin.  Lúc bạn nói “Điều này không thể thực hiện được đối với con, nhưng với Chúa thì không phải thế”, là bạn đang mở ra cánh cửa tiếp nhận rất nhiều khả năng của Thiên Chúa.  Bạn cứ tin!  Cứ tín thác!  Làm sao biết được Chúa sẽ làm cho “bánh” hóa nhiều trong tay bạn?

 

          “Lạy Cha, Cha hăng say lo lắng cho chúng con biết bao!  Con mang đến Cha những hy vọng và ước mơ, những ý tưởng nửa vời, những tài năng nghèo nàn của con.  Xin Cha cho con thấy bước tiếp theo con phải đi khi con cộng tác với Cha để nuôi dưỡng những người đói khát”.