Chúa Nhật tuần 17 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:28-30

 

Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.  (Rô-ma 8:28)

 

          Một hôm sau Thánh lễ, Xuân-Lan hơi nhút nhát đến gần An.  Cô lên tiếng:  “Chị nhớ cầu nguyện cho em nhé.  Tim em đôi khi đập nhanh và em sợ mình có thể bị đột quỵ”.  An nhẹ nhàng đặt tay trên vai Xuân-Lan và bắt đầu cầu nguyện.  Cô cầu xin Chúa chữa lành bệnh tim của Xuân-Lan, từng ngăn tim, từng chủ động mạch, tĩnh mạch và van tim, mọi thứ cô nhớ được trong lớp học.  Xuân-Lan không mong đợi quá nhiều điều.  Nhưng khi An cầu nguyện, một điều gì đó đã thực sự xảy ra.

          Lời cầu nguyện của An đã biến đổi những lo lắng mong được chữa lành thể lý của Xuân-Lan thành lời tuyên xưng tình yêu Thiên Chúa dành cho cô.  An đã nghe chính mình nói với Xuân-Lan:  “Chị là niềm vui của trái tim Chúa.  Chị là một người con yêu dấu của Người, độc đáo và quý giá, quý giá trước mắt Chúa Cha”.  Những lời của An chứa đầy sự cảm thông và dịu dàng đến độ cô cảm nhận được nó tuôn trào từ đôi bàn tay mình thấm vào trái tim Xuân-Lan.  Rồi dần dần gương mặt Xuân-Lan thay đổi.  Nước mắt rưng rưng trong khóe mắt cô.

          Cuối cùng, khi những lời nói ấy đem lại sự hỗ trợ, Xuân-Lan thì thầm bên tai An:  “Trước đây chưa hề có ai nói với em những điều ấy”.  Rồi cô ấy bước đi, trên mặt rạng lên nụ cười và bình an.  Xuân-Lan đến dự Thánh lễ với tình trạng sức khỏe như vậy của cô, nhưng Chúa đã dùng những lo lắng của cô để chữa lành một phương diện khác. Người đã chữa lành trái tim của cô để làm vang động lên tình yêu và sự sống của Người.  Có thể Người cũng đã chữa lành trái tim thể chất của cô nữa.  Hoặc có lẽ việc chữa lành thể lý này sẽ xảy ra khi Xuân-Lan từ từ cảm nghiệm hơn được tình yêu Chúa dành cho cô.  Nhưng như Xuân-Lan đã lo lắng thì việc chữa lành nội tâm còn giá trị hơn bất cứ điều nào khác.

          Chúa sử dụng mọi sự, ngay cả những điều xấu, để lôi kéo chúng ta đến với Người.  Người thực sự muốn chữa lành thân xác chúng ta, nhưng hơn thế nữa, Người muốn chúng ta sống, di chuyển và sinh tồn trong Người.  Dưới ánh sáng vĩnh cửu, đó mới là sự chữa lành quan trọng nhất.

 

          “Lạy Cha, hôm nay xin đổ đầy trong con tình yêu của Cha.  Con để Cha hoàn toàn chủ trị để làm mọi sự Cha muốn làm nơi con”.