Thứ Bảy tuần 29 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 8:1-11

 

Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.  (Rô-ma 8:11)

 

          Thánh I-rê-nê có lần đã nói rằng vinh quang Thiên Chúa chính là những người “sống đầy tràn”.  Hiểu theo một nghĩa nào đó, đây đích xác là điều thánh Phao-lô nói với chúng ta trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Ngài bảo chúng ta rằng Thánh Thần muốn “ban sự sống” cho “thân xác phải chết” của chúng ta, nghĩa là Chúa muốn chúng ta vui hưởng sự sống trên thế giới này, ngay cả khi chúng ta sống trong niềm hy vọng vào sự sống đời sau.  Người không muốn chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm đẹp lòng Người qua những hành vi từ bỏ mình thật khắc khổ.  Chúng ta cần phải sống trong điều độ chứ không làm nô lệ cho những thèm muốn của mình.  Nhưng đồng thời, Thiên Chúa muốn chúng ta sống đầy đủ trong thân xác con người của chúng ta giống như Chúa Giê-su đã sống.

          Bạn hãy nhớ:  Chính Chúa Giê-su đã sống trên mặt đất này trong một thân xác giống như chúng ta, và chắc chắn Người cũng cảm nghiệm những giới hạn của thân xác Người.  Người biết cái đói, mệt và đau đớn.  Còn nữa, Người tự ý nhận lấy tình trạng này, vì nó cho Người được cùng chung với các bạn đồng hành với Người.  Nó giúp Người sẵn sàng hơn để “cảm thông với những nỗi yếu hèn của chúng ta” (Do-thái 4:15).

          Bạn cũng hãy nhớ rằng chính trong thân xác loài người mà Chúa Giê-su cảm thấy thoải mái với tình bạn bè, niềm vui có thể giải thoát người ta khỏi ốm đau bệnh tật, và hứng khởi vì được ban cho những điều phải để nói vào đúng lúc.  Người chắc chắn đã cười thoải mái và dễ dàng.  Người vui mừng chia sẻ bữa ăn với người ta, đôi khi là bữa tiệc, đôi khi chỉ là bánh với cá khô.  Người chăm sóc bạn hữu, rửa sạch chân cho họ và giục họ phải cần một chút nghỉ ngơi sau một chuyến đi truyền giáo.  Người môn đệ được yêu mến đã tựa đầu vào ngực Chúa, và Chúa Giê-su đã khóc bằng những giọt mắt của con người vì cái chết của La-da-rô, bạn thân của Người.

          Nhiều lần có thể là mập mờ khi chúng ta cố tìm kiếm sự quân bình giữa vui hưởng cuộc sống và hơi lạm dụng     cuộc sống.  Nhưng chính vì thế chúng ta mới có Thánh Thần.  Nhờ sự hướng dẫn của Người, chúng ta có thể học biết phải làm sao sống đầy đủ cuộc sống chúng ta tại đây trên trái đất này:  tinh thần, linh hồn và thân xác nữa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã làm chứng về cuộc sống đầy niềm vui trong thân xác.  Xin Chúa dạy con biết làm sao sống như Chúa”.