Thứ Ba tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:1-10

 

Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này.  (Lu-ca 19:9)

 

          Câu chuyện ông Da-kêu là một câu chuyện cảm động về cuộc trở lại và ơn cứu độ.  Đây là một con người thành công xét theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng cũng là người cảm nghiệm sự trống vắng.  Vậy khi Chúa Giê-su vào thành, thì một điều gì đó đã dậy lên trong tâm hồn Người.  Vị ráp-bi này thật khác đời.  Người không lên án.  Người đã đón nhận những người thu thuế và “những kẻ tội lỗi”.  Người đã chữa lành những kẻ bệnh tật phần xác và những kẻ tan nát tâm hồn.  Cho nên ông Da-kêu chắc chắn phải ngạc nhiên tự hỏi:  “Ngài có thể giúp tôi được không?”

          Ông Da-kêu có hai đặc điểm đối với Người.  Không những ông có vóc dáng thấp bé, nhưng ông lại có địa vị lớn trong xã hội.  Là một thành viên thường trực của cả thành phố, ông có thể dễ dàng cùng đi với đám đông dân chúng.  Nhưng nếu Chúa Giê-su từ chối ông thì sao?  Nếu như dân thành tìm cách làm cho ông bị mất tín nhiệm thì sao?  Làm sao ông có thể tiếp tục sống ở đấy?  Có thể ông chỉ thoáng nhìn được Chúa Giê-su thôi.  Có lẽ nếu Chúa Giê-su thấy được nhu cầu của ông lộ ra trên gương mặt ông, thì ông sẽ có cơ hội.

          Cho nên ông đã leo lên cây!  Bạn thử tưởng tượng viên chức quan trọng của chính phủ, ăn mặc chỉnh tề và chải chuốt đang trèo lên cây sung để kiếm một chỗ thuận lợi.  Bạn hãy hình dung con người ông với lá cây giắt vào đầu tóc, chân mang vết trầy xước, cố gắng nhìn qua những cành cây.  Nhưng đã trải qua được bước tiến đức tin này, thì dù có ai thấy cũng chẳng quan trọng gì nữa.  Ông Da-kêu đã sẵn sàng chấp nhận sỉ nhục rồi.  Bởi vì Chúa Giê-su còn quan trọng hơn cả danh thơm tiếng tốt của ông.

          Rồi phần thưởng thật tuyệt vời dành cho những nỗ lực của ông!  Chúa Giê-su không những đã thấy ông, Người còn mời gọi ông cho Người đến dùng bữa tại nhà ông. Sau cuộc trò chuyện thật lâu và đổi đời, ông Da-kêu đã ấn định số phận trên trời của mình:  “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo;  và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn” (Lu-ca 19:8).

          Câu chuyện ông Da-kêu nói với chúng ta rằng dám liều để được đến gần Chúa hơn thì cũng đáng lắm, thậm chí cái liều đó mới chỉ là một bước của đức tin thôi.  Vậy thì bạn hãy chạy thay vì đi bộ khi bạn nhận thấy có một cơ hội để ở với Chúa Giê-su.  Bạn hãy cố gắng tìm gặp Người, rồi bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy Người tìm thấy bạn thật mau lẹ và thật mạnh mẽ.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con bắt chước quyết tâm khiêm tốn của ông Da-kêu.  Con tin Chúa là Đấng chữa lành con và hôm nay con muốn dâng đời sống của con cho Chúa”.