Thứ Năm tuần 5 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 2:18-25

 

Con người ở một mình thì không tốt.  Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó.  (Sáng Thế 2:18)

 

          Trong câu truyện dễ thương này, Thiên Chúa dựng nên người đàn ông từ bùn đất và ban cho ông được vui hưởng mọi sự.  Tuy nhiên vẫn còn thiếu một cái gì đó.  Một người đơn độc là điều chưa đầy đủ và ngay cả một con vật nuôi đặc biệt nhất cũng không đền bù nổi.  Cuối cùng Thiên Chúa lấy một miếng xương thịt người đàn ông và làm thành một người trợ tá bổ túc cho ông một cách trọn vẹn.

          Khi ông được đưa đến trước tác phẩm của Thiên Chúa, A-đam kinh ngạc.  Lập tức ông nhận ra tạo vật này có thể lấp đầy khoảng trống ông đã từng cảm nghiệm, nên ông kêu lên:  “Phen này, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” (Sáng Thế 2:23).

          A-đam biết ông không cần một người gọi dạ bảo vâng, một người nói lên ý nghĩ của ông và thực hiện những kế hoạch của ông.  Không phải vậy, nhưng ông đã nhận ra E-và là “thịt bởi thịt tôi” và lại còn thích thú vì bà hoàn toàn khác với mình.  Như tất cả những vợ chồng đã biết, sự khác biệt này nhiều khi có thể là một kỳ bí và làm nản lòng.  Nhưng tình yêu họ cảm nhận đối với nhau cho họ biết rằng nhờ kiên nhẫn quan sát và thân mật trao đổi, họ sẽ có thể mỗi ngày một hiểu nhau hơn và tình yêu của họ càng lúc càng sâu đậm hơn.

          Đoạn Sách Thánh này dạy chúng ta nhiều điều về niềm vui và ơn lành của hôn nhân, nhưng nó cũng nói với chúng ta về những niềm vui và ơn lành của tình bạn nữa.  Chúa không muốn chúng ta phải sống trong cô đơn.  Không, nhưng Người dựng nên chúng ta để sống những mối tương giao.

          Vậy bạn hãy quý trọng những tình bạn hữu.  Bạn hãy trân trọng chồng hoặc vợ bạn.  Dĩ nhiên họ không hoàn toàn giống như bạn.  Đó chính là vẻ đẹp của những mối tương giao.  Chúa ban cho chúng ta những người có những sở trường để bổ túc cho những sở đoản của chúng ta.  Chúa cho chúng ta những người bạn giúp chúng ta thành thực với chính mình để chúng ta không bị rơi vào cái bẫy tự mãn.  Lúc chúng ta để cho những khác biệt che khuất tình yêu thương nhau chính là lúc chúng ta cần phải thay đổi lối suy nghĩ và nhớ lại họ là một hồng ân đối với bản thân chúng ta.

          Ước gì chúng ta luôn để cho tình yêu thương nhau che lấp đi mọi thiếu sót chúng ta cho là mình đã nhận ra.  Bạn hãy nhớ rằng chúng ta ở một mình thì không tốt đâu!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã đem những người khác vào cuộc đời con.  Xin Cha giúp con nhận biết Cha trong khuôn mặt của họ và dạy con biết làm sao chia sẻ với họ chính bản thân con”.