Thứ Hai tuần 7 Thường niên
Suy niệm Huấn ca 1:1-10
Người
đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người. (Huấn ca 1:10)
Sách Huấn ca phát xuất từ truyền thống “khôn ngoan” là truyền
thống để lại cho chúng ta những sách như Châm ngôn và Gióp. Sách này được viết bằng tiếng Híp-ri do một
người đồng hương tên là Giê-su Ben Si-rắc khoảng năm 200 trước công nguyện và
được dịch sang tiếng Hy-lạp 70 năm sau đó do người cháu nội của ông. Trong phần giới thiệu, dịch giả ca tụng ông nội
của ông ta không những về việc nghiên cứu Lề Luật, các sách ngôn sứ và những
Sách Thánh khác, mà còn nỗ lực giúp người khác hiểu nữa. Do đó, ông cũng mời chúng ta hãy “vui lòng
chăm chú” đọc sách Huấn ca (phần Giới thiệu, câu 15).
Mọi sự khôn ngoan đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, Đấng đã rộng
ban cho các bạn hữu Người. Cũng như các
tác giả truyền thống khôn ngoan khác, Si-rắc nói với chúng ta rằng “kính sợ
Chúa” là khởi đầu và cũng là kết thúc cho khôn ngoan loài người (Huấn ca
1:1.12).
Có lẽ bạn đã được giáo dục với ý niệm Thiên Chúa như là vị
quan tòa nghiêm khắc luôn quan sát xét nét, đợi chúng ta sai sót một lỗi nhỏ là
trừng phạt nặng nề. Ai mà chẳng sợ hãi một
Thiên Chúa như thế, một Thiên Chúa đủ uy quyền để khiến cho bầy tôi vô cùng khó
chịu? Nhưng làm sao lối sợ hãi giống như
đầy tớ sợ chủ như thế lại có thể đưa chúng ta tới “vinh quang và huy hoàng,
hoan hỉ và triều thiên rực rỡ”? Làm sao
nó có thể “sưởi ấm tâm hồn, làm hoan lạc và vui tươi” được (Huấn ca 1:9.10)?
Không thể. Sự kính sợ
Chúa trong Kinh Thánh hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng kính sợ Chúa là tôn kính quyền năng và
sự thông biết của Người. Kính sợ Chúa là
cúi mình trước những mầu nhiệm chúng ta không thể hiểu, thí dụ việc Chúa ban
cho chúng ta sự tự do chọn lựa, cho dù những chọn lựa tự do của chúng ta thường
gây ra những hậu quả tai hại cho chúng ta và cho người khác. Kính sợ Chúa là dám tin rằng Người đã dựng
nên mỗi người chúng ta để biết, yêu mến và phụng sự Người trong cuộc sống này
và được hạnh phúc đời đời với Người.
Thiên Chúa còn vĩ đại hơn cả mọi tìm tòi của chúng ta,
nhưng cũng gần gũi hơn là chúng ta có thể tưởng tượng. Người yêu mến chúng ta đến nỗi đã mặc lấy
thân xác con người, tha thứ tội lỗi chúng ta và chiến thắng những kẻ thù kinh
khủng nhất của chúng ta, ngay cả kẻ thù sau cùng là sự chết.
Đấy là một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa để kính
cẩn và một Thiên Chúa để tôn vinh bằng tất cả cuộc sống chúng ta!
“Lạy Chúa, con tôn kính vẻ uy nghiêm, quyền
năng và thánh thiện của Chúa. Nhưng nhất
là con tôn kính tình yêu của Chúa. Xin
tình yêu ấy làm cho con được mạnh mẽ, để con làm đẹp lòng Chúa trong mọi tư tưởng,
lời nói và hành động của con”.