Thứ Hai tuần I mùa Chay
Suy niệm Lê-vi 19:1-2,11-18
Ngươi
phải yêu đồng loại như chính mình. (Lê-vi 19:18)
Chúng ta đã quen thuộc với điều mà Chúa Giê-su gọi là “hai
điều răn trọng nhất” trong Lề Luật:
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng… Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”
(Mát-thêu 22:37,39). Nhưng những điều
răn này có thể quá mơ hồ khiến chúng ta không biết phải tuân giữ thế nào.
Ở đây trong sách Lê-vi, những lời ấy xuất hiện thì có rất
nhiều điều đặc biệt. Bạn không được trộm
cắp hoặc gian lận. Đừng lạm dụng người
nghèo khổ. Đừng đặt chướng ngại cho những
kẻ tật nguyền hoặc gây khó khăn cho họ.
Đừng đứng yên làm ngơ khi bạn có thể giúp đỡ người đang thiếu thốn. Thay vì oán hận hoặc tìm cách trả thù, hãy
nói cho người thân cận biết điều gì họ làm không đúng, rồi để yên cho họ giải
quyết với Chúa.
Chúa Giê-su cũng rất đặc biệt. Đôi khi chúng ta ngạc nhiên làm sao có thể yêu
mến một Đấng Mê-si-a vô hình và đang ở trên trời. Dường như Người rất xa chúng ta, quá khác biệt
những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày.
Hoặc có phải là Người không?
Nếu bạn muốn thấy Chúa Giê-su, hãy nhìn vào mắt một người nghèo khổ, đói
khát, sống lang thang, đau yếu, hoặc bị giam cầm. Bạn hãy nhìn vào mắt một người
bạn hoặc một người trong gia đình đang phải đau khổ. Hãy lắng nghe những điều người này nói và cả
những điều họ không nói. Bạn hãy ở lại thật
lâu, đủ để gặp được Chúa Giê-su, rồi bạn sẽ đối xử với họ như bạn đối xử với
chính Chúa.
Điều này xem ra rất xúc động, nhất là khi bạn nghĩ đến khả
năng giới hạn của mình. Làm sao tôi có
thể tỏ ra cho người này tình yêu đích thực?
Câu trả lời căn bản nằm trong lời Chúa phán với dân Ít-ra-en: “Ta là Đức Chúa” (Lê-vi 19:18). Nếu như Chúa Giê-su nói với chúng ta: Này Ta
đây, Ta đang nhìn qua ánh mắt của người vô gia cư này, của người đàn bà nghèo
khổ kia, của đứa nhỏ bị tổn thương nọ. Họ
tất cả đều là “những anh em bé nhỏ nhất của Ta”, rồi khi các ngươi nhìn vào họ
là các ngươi thấy Ta. Khi các ngươi phục
vụ họ là các ngươi phục vụ Ta. Khi các
ngươi yêu thương họ là các ngươi yêu mến Ta.
Mẹ Têrêxa Calcutta vẫn thường nói rằng quả thực là một đặc
ân khi mẹ được chăm sóc những người nghèo nhất trong các người nghèo, vì họ đã
đem lại cho mẹ rất nhiều cơ hội để gặp gỡ Chúa Giê-su. Ước gì chúng ta cũng gặp được cùng một đặc ân
ấy khi chúng ta phục vụ những người cùng khốn đang sống giữa chúng ta, thậm chí
cả những người đang ở trong gia đình chúng ta!
“Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt con để con thấy được Chúa và yêu mến Chúa nơi người anh chị em của con”.