Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 21:20-25

 

“Thưa Thầy, còn anh này thì sao?”... “Việc gì đến anh?  Phần anh, hãy theo Thầy”.  (Gio-an 21:21,22)

 

         Thật là chuyện rất dễ dàng khi người ta để cho những thắc mắc của mình về cuộc sống của người khác làm cho mình không còn chú tâm đến kế hoạch Chúa Giê-su dành cho chúng ta!  Có lẽ chúng ta tự hỏi tại sao người khác dường như có được những phúc lành đặc biệt, hoặc tại sao người nào đó lại phải chịu đựng quá nhiều khó khăn và chướng ngại trên đường nên thánh.  Nhưng mặc cho những suy nghĩ không dễ dàng của chúng ta có thoải mái hay ghen tị, thì những suy nghĩ ấy vẫn có thể ngăn cản chúng ta không sao tiến triển được trong đời sống thiêng liêng của chúng ta.

         “Chúa ơi, tại sao người ta lại đặt người ấy phụ trách ủy ban, trong khi con có rất nhiều kinh nghiệm hơn người ấy?”  “Tại sao bà ta lại trúng xổ số?”  “Tại sao chỉ có mấy đứa con của tôi là bỏ học và hôn nhân tan vỡ?”  “Tại sao bệnh ung thư của chồng tôi đã được khám phá sớm và được chữa khỏi dễ dàng, đang khi người đàn bà này lại phải chịu đau đớn do hết chữa trị này đến chữa trị khác?”  Có biết bao nhiêu câu hỏi như vậy.

         Nhưng mỗi lần chúng ta thắc mắc như vậy, Chúa Giê-su tìm cách định hướng lại sự chú tâm của chúng ta, giống như Người đã sửa sai ông Phê-rô.  Người bảo đảm với chúng ta rằng Người đang đối xử với mỗi người chúng ta theo đức khôn ngoan và kế hoạch của Người.  Rồi Người bảo chúng ta một điều duy nhất chúng ta cần phải lắng nghe, là “Hãy theo Thầy”.  Mọi sự khác đều là tùy thuộc.  Vì khi bước theo Chúa Giê-su, chúng ta tìm được những câu trả lời cho nhiều câu hỏi và quan tâm của chúng ta.  Còn đối với những câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời, chúng ta sẽ học được cách tin tưởng phó thác.

         Thí dụ trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Phê-rô đã hỏi Chúa Giê-su về số phận của Gio-an, người bạn tông đồ của ông.  Nhưng Chúa Giê-su đã trả lời khi bảo ông rằng điều gì sẽ xảy đến cho Gio-an là việc của Chúa, chứ không phải việc của Phê-rô.  Phê-rô chỉ cần theo Chúa mà thôi.  Dĩ nhiên Chúa Giê-su muốn chúng ta quan tâm đến gia đình, bạn bè và những người thiếu thốn bên cạnh chúng ta.  Phải, Người muốn chúng ta quan tâm đến tương lai của nhau.  Nhưng căn bản của quan tâm phải là vì phúc lợi của họ, chứ không phải vì tò mò hoặc ganh tị của chúng ta.

         Mỗi cuộc sống có con đường riêng của nó với những khúc quanh đặc biệt.  Chúa Giê-su muốn chúng hãy đối diện với những khúc quanh này với lòng tin tưởng, can đảm và tín thác.  Người không luôn để chúng ta phải tự lo trước tương lai của chúng ta, cũng không luôn cho chúng ta biết kế hoạch của Người dành cho những người khác trong cuộc sống chúng ta.  Nhưng Người bảo đảm với chúng ta rằng Người sẽ ở với chúng ta trên mỗi bước đường đời của chúng ta.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con muốn theo Chúa hết lòng.  Xin Chúa dẫn dắt nẻo đường con đi”.