Chúa Nhật tuần 1 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 3:13-17

Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa

 

Bấy giờ Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.  (Mát-thêu 3:13)

 

         Đó là một ngày trọng đại!  Sau ba mươi năm sống ẩn dật tại Na-da-rét, Chúa Giê-su Đấng Mê-si-a đã lên đường, xuất hiện trước công chúng với sứ mệnh chữa lành và cứu độ.  Khi ông Gio-an làm phép rửa cho Chúa Giê-su tại sông Gio-đan, thì Người được mặc khải là Đấng Cứu Độ, Người Tôi Tớ Đau khổ, và “Con Yêu Dấu” (Mát-thêu 3:17).  Hôm nay trời mở ra, Chúa Cha phán dạy, Chúa Thánh Thần hiện xuống – tất cả Ba Ngôi Thiên Chúa được mặc khải.  Chẳng lạ gì khi thấy các họa sĩ khi diễn tả khung cảnh này đều có khuynh hướng vẽ nhiều tia ánh quang, chim bồ câu tỏa sáng và các thiên thần đông đảo!

         Tuy nhiên còn có một điều gì đó ở đây người ta khó mà vẽ lên được.  Đó là vì nó liên hệ với đức khiêm nhường.

         Bạn hãy xem trường hợp thánh Gio-an.  Đây là con người hiểu rất rõ về sứ mệnh của mình.  Ngài là vị tiền hô dọn đường cho đấng “quyền thế hơn” sẽ đến (Mát-thêu 3:11).  Ngài là người phụ rể chứ không phải chàng rể.  Rồi bất ngờ Đấng Mê-si-a xuất hiện, nên Gio-an rút lui.  Bạn có thể tưởng tượng ra tâm trí ngài phấn khởi khi cố gắng thuyết phục Chúa cứ thi hành sứ mệnh của Người:  Đây không thể là điều Thiên Chúa muốn!  Tôi không xứng đáng.  Tôi cần Ngài làm phép rửa cho tôi chứ không phải tôi làm cho Ngài (Mát-thêu 3:14).  Tuy nhiên ngay cả khi Gio-an đang bối rối thì ngài vẫn đủ khiêm nhường để hiểu rằng kế hoạch của Thiên Chúa có thể khác với điều ngài nghĩ.  Cho nên chỉ một lời nói của Chúa Giê-su, ngài đã chấp nhận đóng vai trò ngài không khi nào tìm kiếm.

         Rồi ai có thể đo lường được mức độ khiêm nhường của Chúa Giê-su?  Bạn hãy chiêm ngưỡng Người đang đứng đó, như một người thống hối giữa nhân loại này.  Vì yêu thương, Đấng vô tội đã hòa mình với những kẻ tội lỗi, với chúng ta, để cho thấy Người thực sự là “Thiên Chúa ở cùng chúng tôi”, ngay cả khi sám hối nữa.  Rồi sau đó là những ngày còn lại của cuộc sống trên trần gian, Người sẽ tiếp tục làm một người như chúng ta.

         Năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với một nhóm linh mục rằng những người chăn chiên phải mang lấy “mùi của những con chiên”.  Chúa Giê-su, khi hòa mình với những con chiên lạc và nghèo khổ tại sông Gio-đan, đã cho chúng ta thấy ý nghĩa đó.  Vậy bạn đừng khi nào quên rằng dù bạn có “mùi” gì đi nữa thì Chúa Giê-su cũng không sợ.  Vì Người đang và sẽ luôn luôn là Thiên Chúa ở cùng bạn.

 

         “Lạy Chúa, con là ai mà Chúa lại cho con nhiều thế?  Lạy Chúa Giê-su, xin dạy con biết nên giống như Chúa!”