Thứ Năm tuần 2 Thường
niên
Suy niệm Thánh Vịnh
56:2-3,9-13
Bước
đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi.
Xin lấy vò mà đựng nước mắt con. (Thánh Vịnh 56:9)
Trong một câu chuyện vui quen thuộc, anh chồng giải thích bí
quyết phân chia với vợ về các bổn phận như sau:
“Tôi để nàng làm mọi quyết định nhỏ, như là chúng tôi sẽ sống ở đâu,
tiêu bao nhiêu tiền, giáo dục con cái làm sao.
Còn nàng thì cứ dành lại những quyết định lớn cho tôi, như giải quyết
xung đột giữa Do-thái với Pa-lét-tin, vấn đề toàn cầu tăng độ nóng, nợ nần của
quốc gia”.
Dĩ nhiên đó chỉ là chuyện vui thôi, vì vợ chồng cần phải
cùng nhau làm những quyết định “nhỏ” liên hệ đến việc sống còn kia, chứ những
quyết định “lớn” thì họ đâu có thể gây được ảnh hưởng nào. Tuy nhiên điều quan trọng là phải rõ ràng
phân biệt đâu là những quyết định thuộc về Chúa và đâu là những quyết định Người
ủy thác cho chúng ta.
Nhiều khi chúng ta phí thời giờ và sức lực để lo lắng những
gì không nằm trong khả năng của mình. Một
khi chúng ta đã chọn lựa một dịch vụ cung cấp thực phẩm cho một bữa tiệc và cho
họ biết có bao nhiêu người tham dự, thì tại sao chúng ta lại cứ lo sợ không biết
thức ăn có dủ hay không? Tại sao cứ phải
thấp thỏm về thời tiết ngày mai mà lại không đưa ra một chương trình phòng hờ,
rồi cứ việc ngủ cho ngon giấc?
Đáp ca hôm nay cho chúng ta một ví dụ. Chúng ta có thể tốn nhiều thì giờ để đếm nước
mắt và sầu muộn. Chúng ta muốn chắc chắn là Chúa và mọi người biết chúng ta đã
chịu đau khổ như thế nào. Nhưng tác giả
Thánh Vịnh đã nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta rằng đó là việc của Chúa khi Người dò
xét những bất công chúng ta phải chịu.
Còn bổn phận của chúng ta là cứ tín thác Người sẽ thực hiện kế hoạch tốt
đẹp của Người theo thời gian thuận lợi của Người.
Vậy khi hãi sợ và lo lắng có xảy đến, bạn hãy đặt chúng
trong bàn tay quyền năng của Chúa. Hãy hỏi
Người xem bạn có thể làm gì để cải thiện tình huống của bạn không. Nếu có, bạn hãy làm và để kết quả cho Chúa định
liệu. Còn nếu bạn có khuynh hướng lo lắng
về những chuyện bạn không thể kiểm soát được, thì bạn hãy vui vẻ trao chúng lại
cho Chúa là xong.
“Ý, con quên là con không kiểm soát được thời tiết. Lạy Chúa, đó là việc của Chúa. Chúa biết cuộc du ngoạn ngoài trời này rất
quan trọng đối với con. Tuy vậy con vẫn
chúc tụng sự khôn ngoan của Chúa và đón tiếp Chúa ở với chúng con, dù cho trời
có mưa”.
“Có phải con chỉ biết ráng làm sao cho đứa con lớn của con
chịu đi dự Thánh lễ phải không? Lại thế
nữa rồi? Thôi, lạy Chúa, chuyện ấy là giữa
Chúa với nó. Con cảm tạ Chúa về những đường
lối Chúa đã hành động trong cuộc đời nó như thế nào. Con biết mỗi gia đình đều được Chúa đối xử
cách riêng, cho nên lạy Cha, con tín thác nơi Cha”.
“Lạy Chúa, xin giúp
con nhớ là ai sẽ kiểm soát mọi sự. Lạy
Chúa, con tín thác vào Chúa”.