Thứ Sáu tuần 4 Thường niên

Suy niệm Huấn Ca 47:2-11

 

Đức Chúa đã xóa bỏ tội lỗi của ông và nâng cao uy thế ông luôn mãi.  (Huấn Ca 47:11)

 

         Thực là một bức họa sáng ngời về vua Đa-vít mà tác giả sách Huấn Ca đã vẽ ra cho chúng ta!  “Thời niên thiếu Đa-vít đã chẳng giết một tên khổng lồ mà rửa nhục cho dân đó sao?... Bởi thế, ông được tôn vinh vì đã giết mười ngàn tên địch;  thiên hạ ca tụng ông, trao tặng ông triều thiên vinh hiển… Với trọn cả tâm tình, ông hát lên những khúc thánh thi tỏ lòng yêu mến Đấng tạo thành ông” (Huấn Ca 47:4,6,8).  Đây là một bức tranh huy hoàng về một chiến sĩ vĩ đại, một ông vua hùng mạnh, một nhạc sĩ nổi danh và một người hết lòng yêu mến Thiên Chúa.

         Nhưng còn chuyện Đa-vít ngoại tình với bà Bát Sê-va thì sao?  Ông đã âm mưu để cho U-ri-gia chồng bà bị quân lính bỏ rơi và bị giết trong mặt trận?  Việc này chẳng làm cho bức tranh đen tối và để lại vết nhơ của tội lỗi hay sao?  Dường như có hai bộ mặt khác nhau nơi vua Đa-vít.

         Đa-vít là một “người đẹp lòng Thiên Chúa” (Công Vụ Tông Đồ 13:22).  Nhưng không thể chối cãi là tội lỗi của ông đã tác hại lớn lao trên ông, gia đình ông cùng với toàn thể Ít-ra-en.  Nhưng Ben Si-ra, tác giả Huấn Ca và một nghệ nhân tài ba, đã biết mình phải làm gì khi ông chọn nhấn mạnh đến tình yêu của Đa-vít đối với Thiên Chúa còn lớn lao hơn cả tội lỗi tầy đình của nhà vua.  Thiên Chúa đã tiếp tục giữ giao ước với Đa-vít, và cuối cùng Chúa Giê-su, Con Một Người và cũng là con cháu của Đa-vít, đã đem ơn cứu độ và chữa lành đến cho toàn thể nhân loại sa ngã.

         Cuộc sống chúng ta có thể không có những trái nghịch ánh sáng và bóng tối như đời sống vua Đa-vít, nhưng hết thảy chúng ta đều có “những bộ mặt” sáng và tối.  Tin vui là Chúa đã trù liệu để chúng ta không lùi bước.  Người đã ban cho chúng ta ân huệ lớn lao là lòng thống hối.

         Chúng ta thường nghĩ về thống hối hoặc đi xưng tội như là một gánh nặng, hoặc ít ra cũng là điều làm chúng ta phải ngượng ngùng bối rối.  Nhưng câu chuyện vua Đa-vít dạy chúng ta rằng không có gì là kém cỏi đối với con đường trở về với Chúa và là một sự bảo vệ chúng ta để tránh bị mặc cảm tội lỗi làm chúng ta tê dại.  Cũng như Chúa đã tỏ ra lòng thương xót đối với Đa-vít, Người sẵn sàng tha thứ cho bạn.  Người không muốn điều gì khác hơn là đưa bạn trở về với trái tim của Người.  Người chẳng muốn gì ngoài việc đổ tràn lòng xót thương xuống trên bạn!  Như Người đã làm cho Đa-vít, không những Người muốn tha thứ cho bạn mà còn làm cho bạn được mạnh mẽ mỗi ngày một hơn.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã tha thứ cho con và đón nhận con trở về!”