Thứ Ba tuần 13 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 5

 

Con hết lòng kính sợ, hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.  (Thánh Vịnh 5:8)

 

         Ai sống ở những miền đất lạnh của địa cầu đều hiểu rằng bước đi trên mặt hồ đông đá có thể hết sức nguy hiểm.  Ở chỗ này mặt hồ, có thể một chiếc xe vận tải đỗ trên đó, nhưng cách đấy không đầy một trăm mét, có khi một đứa bé cũng đủ làm cho mặt băng không giữ nổi.  Mọi người đều biết thật là ngây thơ khi tin rằng đá băng trên mặt hồ có thể giữ nổi mình.  Bạn cần phải vừa khôn ngoan vừa thận trọng nữa.  Đó là một sự sợ hãi quân bình, nhờ thế bạn biết là tuy mình phải cẩn thận, nhưng cũng không xa tránh đá băng.

         Chúng ta có thể nhận thấy sự sợ hãi quân bình này trong những bài đọc hôm nay.

         Trước hết, chúng ta gặp gỡ ngôn sứ A-mốt vì ngài đã cảnh báo dân Ít-ra-en đừng tự phụ vì Thiên Chúa đã “ban đặc ân” cho họ hơn những dân tộc khác (A-mốt 3:2).  Họ đừng để cho cái danh hiệu “dân được tuyển chọn” làm họ lầm tưởng rằng họ không cần để ý tới những mệnh lệnh của Người.  Họ tưởng hễ cứ giữ trọn những hy tế có tính cách hình thức là họ sẽ được an toàn.  Nhưng thực ra họ đang đứng trên thềm đá băng rất mỏng.

         Rồi trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy những tông đồ trung thành đang ở trên con thuyền bị bão táp sóng gió, sợ rằng Chúa Giê-su sẽ không che chở họ.  Lần này chúng ta thấy cả những người đang đứng trên thềm đá băng vững chắc mà vẫn còn hãi sợ mình có thể chết đuối.  Nhưng Chúa Giê-su bảo đảm với họ rằng dù cho Người có đang ngủ đi nữa, thì Người cũng vẫn ở với họ và sẽ che chở họ.

         Chúa Giê-su là nền móng đích thực của chúng ta.  Người vững chắc giống như mặt hồ hoàn toàn đóng băng.  Điều ấy có nghĩa là chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự dẫn dắt, che chở và cứu độ của Người.  Người sẽ không bao giờ để chúng ta phải thất vọng.  Cách duy nhất cho thấy chúng ta đang đứng trên thềm đá băng mỏng manh là khi chúng ta không quý trọng tình yêu của Người, giống như dân Ít-ra-en đã làm.

         Rõ ràng chỉ một chút sợ hãi quân bình cũng là điều tốt.  Sự quân bình ấy giúp chúng ta ở gần bên Chúa, nhưng không làm cho chúng ta lo lắng mà không dám luôn mạo hiểm.

 

         “Lạy Chúa, xin tỏ cho con thấy những chỗ đá băng mỏng manh trong đời sống con. Xin Chúa giúp con luôn ở gần Chúa, để con có thể đón nhận những kế hoạch Chúa dành cho tình bạn hữu của chúng ta”.