Thứ Bảy tuần 15 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 12:14-21

 

Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi.  (Mát-thêu 12:20)

 

         Bạn có biết tại sao trò chơi “ú òa” lại làm cho các em bé khoái không?  Các nhà tâm lý học chuyên về sự phát triển cho biết tại vì trò chơi ấy giúp các bé có ý niệm về sự tồn tại của vật thể.  Các bé còn rất nhỏ khó hiểu được nếu người nào hay đồ vật nào đó tuy được giấu đi khỏi tầm mắt, nhưng thực sự vẫn không ra khỏi căn phòng.  Chúng hiểu một khi gương mặt mẹ chúng bị giấu đi thì bà ấy chắc chắn đã rời khỏi phòng rồi.  Nếu mẹ ló đầu ra sau một tấm mền, sự xuất hiện bất ngờ ấy sẽ thực sự gây ngạc nhiên cho bé.

         Nhiều khi ngay cả người lớn chúng ta cũng phải vật lộn với “sự tồn tại vĩnh viễn” của Thiên Chúa.  Khi cuộc sống chúng ta đầy sỏi đá hoặc những lời cầu xin của chúng ta không được đáp lại lập tức, chúng ta sẽ thắc mắc không biết Chúa có bỏ chúng ta mà đi hay không, hay là liệu Người có hiện hữu hay không.  Chúng ta như nghe vẳng lại lời Thánh Vịnh hôm nay:  “Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa?  Ngày khốn quẫn, sao Ngài đành ẩn mặt?” (Thánh Vịnh 10:1).

         Nhưng bài Tin Mừng hôm nay lại giúp chúng ta suy nghĩ về điều ấy.  Mặc dù Chúa Giê-su đang sống trên mặt đất như một con người và đã thực hiện những phép lạ, nhưng Người vẫn giữ cho công việc của Người bình lặng.  Người biết rằng nếu gây nên những đợt sóng lớn, Người sẽ liều mình không bình tĩnh nổi để hoàn tất được chiến thắng của thập giá.  Cho nên khi trích dẫn lời ngôn sứ I-sai-a, thánh Mát-thêu đã thêm vào một chi tiết quan trọng, là Chúa Giê-su sẽ không bẻ gãy “cây lau bị giập”.  Người sẽ không tắt đi “tim đèn leo lét” (Mát-thêu 12:20).  Quả thực là một hình ảnh cảm động nói lên cách thức Chúa Giê-su đối xử với chúng ta khi chúng ta cảm thấy lo lắng hoặc vùi giập vì một tình huống thử thách!  Không những Chúa ở ngay trong phòng lúc chúng ta cần có Người, mà Người còn làm mọi sự để che chở chúng ta khỏi bị rơi vào những hãi sợ và lo âu.  Khi đức tin chúng ta bị chao đảo, Người còn yêu thương chúng ta hơn nữa!

         Hôm nay bạn hãy nhìn lại những lần bạn đã cảm thấy Chúa đang giấu mặt không cho bạn thấy, nhưng khi ấy bạn vẫn cảm thấy Người đang ở với bạn.  Hãy để cho những ghi nhớ đẹp này thuyết phục bạn rằng đến ngay một em bé cũng học biết là mẹ nó luôn ở đấy, thì bạn cũng phải biết rằng Chúa Giê-su luôn ở với bạn.  Người sẽ luôn ở đó để nâng đỡ bạn, dù cho nhiều lần tình huống thật khó khăn!

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã luôn ở với con!  Con cảm tạ Chúa sẽ luôn yêu thương con, bất kể con cảm thấy khốn nạn như thế nào.  Xin Chúa bồi dưỡng tâm hồn con nhờ niềm vui được thấy gương mặt Chúa trong những thử thách của đời con”.