Chúa
Nhật tuần 17 Thường niên
Suy niệm
Mát-thêu 13:44-46
Có người kia vui mừng đi bán tất cả
những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
(Mát-thêu 13:44)
Có bao giờ bạn nhận thấy một người cố gắng
làm hết sức để được đồng hóa mình với nhóm không? Từ các câu lạc bộ xã hội cho đến những chương
trình dành cho hành khách bay thường xuyên được giảm giá, từ các ủy ban trong
giáo xứ đến những mạng xã hội, hết thảy chúng ta đều tìm một ý nghĩa cho sự kiện
mình thuộc về nhóm ấy. Nhưng vấn đề là bạn được mọi nhóm đón nhận, thì vẫn có nhiều người
sẽ không được những nhóm ấy hoan nghênh.
Do đó, Tin Mừng quả thực là tin vui: Chúa Giê-su đón nhận mọi người, giàu cũng như
nghèo, Do-thái cũng như Dân ngoại, nô lệ cũng như tự do. Người đã thành lập một nhóm
để không có ai bị từ chối cả.
Chúng ta thường đọc hai dụ ngôn trong bài Tin Mừng hôm nay kể
lại niềm vui khi người ta khám phá ra Nước Trời. Nhưng chúng ta cũng có thể
đọc những dụ ngôn ấy như là hình ảnh nói lên niềm vui của Thiên Chúa khi Người
“khám phá”. Với niềm vui lớn lao, Thiên Chúa đã hy sinh kho tàng vĩ đại nhất của Người là
Chúa Con, để đưa chúng ta về với Người. Với một cái giá cao như thế, Thiên Chúa cho chúng ta thấy Người rất
muốn chúng ta thuộc về Người biết chừng nào.
Chúa không ngần ngại để cho chúng ta được
vào Nước Trời. Tin hay không, bạn
vẫn là một kho tàng đối với Người! Đôi
khi khó mà tin được điều này, vì đó không phải là lối chúng ta thường nhìn vào
chính mình. Nhưng quả
thực bạn giống như một kho báu giấu trong thửa ruộng, không ai thấy không ai
hay. Chỉ khi
nào Nước Thiên Chúa được tỏ hiện thì bạn mới được hoàn toàn tỏ hiện, nhưng hiện
giờ Chúa vẫn thấy vẻ đẹp trong bạn nên Người rất vui mừng.
Đoạn Tin Mừng này không phải chỉ nói về
chúng ta mà thôi, nhưng còn nói về tất cả mọi người Chúa đã dựng nên. Người trả cùng một cái giá
cho từng người, từ những vị đại thánh nhân cho đến kẻ tội lỗi xấu xa nhất. Không có ai bị loại trừ; không ai bị từ chối; không ai bị ngăn cản. Kho báu đó được chôn giấu
trong ruộng ư? Có rất nhiều thứ đá
quý và kim loại hiếm ở ngoài đồng. Không phải hết mọi viên đá đều lóng lánh
sáng, ít nhất là hiện giờ. Nhưng mỗi
viên đá quý ấy đều có giá trị không đo lường được đối với Cha chúng ta. Bạn là viên ngọc quý, cả những
người rất khác với bạn cũng là những viên ngọc quý.
“Lạy Cha, con cảm tạ
Cha đã cho đi hết mọi sự để đem con vào vương quốc Cha”.