Thứ Hai tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 2:1-5

 

Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.  (1 Cô-rin-tô 2:5)

 

         Người ta nói vực thẳm ngăn cách lớn nhất trên thế giới là ở giữa trí óc với trái tim  .  Vậy khi thánh Phao-lô đến Cô-rin-tô, ngài đã không chú tâm đến việc giảng dạy cao siêu về Thiên Chúa hoặc tranh luận những vấn đề luân lý.  Nhưng ngài chỉ giới thiệu Chúa Ki-tô chịu đóng đinh thập giá, sống lại, vinh hiển và đầy quyền năng.  Ngài đã không cống hiến cho họ những giáo lý về Chúa Ki-tô cho bằng đem lại cho họ chính Chúa Ki-tô.  Ngài muốn bắc nhịp cầu nối liền vực thẳm giữa trí khôn và tâm hồn!

         Những lời của thánh Phao-lô thật hữu hiệu, bởi vì ngài cho thấy mối tương quan lòng đối lòng, mặt đối mặt mà Chúa Giê-su muốn dành cho chúng ta.  Ngài cho thấy Chúa Giê-su còn hơn cả một vị thầy vĩ đại;  Người là chính ơn cứu độ của chúng ta.  Người không chỉ là một tư tưởng, nhưng là một con người thực sự.  Chúa Giê-su là chính nền móng đức tin chúng ta.

         Vậy hôm nay chúng ta hãy kết nối với Chúa Giê-su trên bình diện cá nhân, một bình diện thuộc “tâm hồn”.  Chúng ta hãy để cho Kinh Thánh đem chúng ta đến mặt đối mặt và lòng đối lòng với Chúa.  Bạn hãy đọc lại bài Tin Mừng và đặt mình vào khung cảnh câu chuyện Tin Mừng.  Khi các thành viên trong hội đường lắng nghe Chúa Giê-su và nhận thấy sự dễ thương trong lời Người, họ vẫn không thể bắc được nhịp cầu nối liền khoảng cách giữa trí óc với trái tim họ.  Về phương diện tư tưởng và cảm xúc, họ có ấn tượng tốt đối với Người, nhưng họ vẫn không thể vượt qua được những gì họ biết về Người.  Người lớn lên cùng với họ;  chơi đùa với họ khi còn là trẻ con;  cùng nhau trao đổi việc buôn bán.  Có thể Người vẫn không hơn gì những điều họ đã biết về Người!  Như thế, thái độ họ chấp nhận Người vì lịch sự biến thành giận dữ khi Chúa Giê-su cho họ thấy tâm hồn họ đã đóng kín lại.

         Chắc chắn Chúa Giê-su phải đau lòng khi thấy hàng xóm láng giềng của Người không thể chấp nhận Người.

         Còn bạn thì sao?  Bạn có muốn đi xa hơn những gì bạn biết về Chúa không?  Bạn có để cho Chúa, một Giê-su là một người thực chứ không phải chỉ là những ý tưởng về Người, chạm đến tâm hồn bạn không?

 

         “Lạy Chúa, con tin rằng Chúa còn hơn cả những gì con biết về Chúa.  Con không muốn chỉ xác tín về Chúa là ai.  Nhưng con muốn đích thân gặp Chúa và biết Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến và làm nền móng cho đức tin của con!”