Thứ Năm tuần II mùa Chay
Suy niệm Lu-ca 16:19-31
Lại có một người
nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu. (Lu-ca 16:20)
Dụ ngôn
Chúa Giê-su kể về người giàu có và ông La-da-rô cho chúng ta thấy Thiên Chúa
chăm sóc cho những người nghèo khó trên thế giới này. Đây là một câu chuyện cảm động, nhưng nó có
liên can gì với chúng ta chứ?
Trong
các giáo huấn xã hội, Giáo Hội dạy chúng ta rằng giao ước của Thiên Chúa với
Ít-ra-en đã tùy thuộc vào việc dân Chúa đối xử như thế nào với những người
nghèo và những người không được bảo vệ, tức là các bà góa, trẻ mồ côi và khách
ngoại kiều. Dân Chúa không được tách rời
việc sống đạo ra khỏi mối tương quan với những kẻ bé mọn nhất. Cả chúng ta hiện nay cũng không được làm như
vậy.
Thư mục
vụ Economic Justice for All (Nền công
lý kinh tế dành cho mọi người) của các giám mục giáo hội Hoa-kỳ nói với chúng
ta rằng “Là môn đệ Chúa Ki-tô, thách đố của chúng ta là hãy làm một ‘công cụ nền
tảng giúp đỡ người nghèo’, nói thay cho những người không tiếng nói, bảo vệ kẻ
không thể tự vệ, thẩm xét lại những lối sống, chính sách và những tổ chức xã hội
có ảnh hưởng đối với người nghèo” (16).
Không
có chuyện đi loanh quanh. Nhưng Thiên
Chúa muốn chúng ta hãy cùng nhau làm việc để cải tiến tình trạng của những
thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Cuối
cùng, sức mạnh luân lý của bất cứ cộng đồng nào cũng được đo lường bằng thái độ
chúng ta đối xử thế nào với những người dễ bị thương tổn nhất, chứ không phải
chúng ta đã làm cho mình có giá trị bao nhiêu.
Việc ưu
tiên giúp người nghèo khổ đòi chúng ta phải đặt nhu cầu của những người đang phải
vật lộn trước những nhu cầu riêng của chúng ta.
Nó đòi chúng ta phải lưu ý đừng để mình cần được sống tiện nghi thoải
mái hơn, trong khi hằng triệu người đang tiếp tục sống trong nghèo khổ. Nó kêu gọi chúng ta hãy tự hỏi mình có thể
làm gì để làm bớt đi khổ đau của nhưng người thiếu thốn cả đến những nhu cầu
căn bản như lương thực, nhà ở, giáo dục và y tế. Tuy nhiên đó không chỉ là một chuỗi những đòi
hỏi mà thôi, nhưng còn là niềm tin tưởng rằng chúng ta có khả năng giúp đem lại
công lý cho thế giới này. Chúng ta còn mạnh
mẽ hơn mình tưởng!
Vậy tất
cả những điều này có nghĩa gì đối với cuộc sống của bạn? Có lẽ bạn nghĩ tới mình sẽ sử dụng tiền bạc
và thì giờ như thế nào. Tại sao không cố
gắng đưa gia đình bạn cùng nhau đi giúp đỡ những người nghèo hoặc những người
vô gia cư? Tại sao không cho đi một số
quần áo chăn mền còn chất đống trong tủ áo của bạn? Nếu mọi người đọc bài suy niệm này có thể thực
hiện được chỉ cần một việc nhỏ để giúp người túng thiếu, thì thế giới này sẽ giống
như thiên đàng vậy!
“Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa đưa những người
nghèo khổ thiếu thốn về trong vòng tay che chở của Chúa. Xin Chúa giúp con biết đối xử với họ như đối
xử với chính Chúa”.