Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 21:15-19

 

Anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.  (Gio-an 21:18)

 

          Nhiều người trong chúng ta đã phải trải qua cuộc sống này với một thứ bất lực nào đó, hoặc chúng ta phải sống gần một người như thế.  Đối với những ai trong chúng ta thuộc nhóm người này, câu “anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng” mang một ý nghĩa đặc biệt.  Lại nữa, những anh chị em nào mang khuyết tật đều có thể liên hệ với lời Chúa Giê-su nói với ông Phê-rô:  “Anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng” (Gio-an 21:18).  Thường họ cảm thấy mình phải dang tay ra theo mức độ nào đó về thể xác hoặc tâm lý.  Mượn lời Chúa Giê-su nói, họ cảm thấy như mình đang bị dẫn đến nơi họ không muốn tới hoặc không định tới.

          Nhưng đây là tin vui.  Bài Tin Mừng hôm nay bảo đảm với chúng ta rằng dù mang khuyết tật hay chịu giới hạn chúng ta vẫn có thể làm sáng danh Chúa.  Sao có thể làm được điều ấy?  Có lẽ chúng ta nghĩ rằng Chúa chỉ được tôn vinh nếu chúng ta hoàn toàn thánh thiện hoặc chúng ta được chữa lành cách lạ lùng.  Nhưng thật ra mọi người đều có thể tôn vinh Chúa.

          Bạn hãy nghĩ đến một người mất luôn cả hai chân, vậy mà họ vẫn giữ được tâm hồn vui tươi khi họ tiếp tục phát triển theo những cách khác.  Hoặc bạn hãy nghĩ đến cô gái nhỏ mắc hội chứng Down đang suy tư về sự trong trắng và yêu thương mà Chúa muốn mọi người chúng ta phải có.  Cô ấy đang chiếu tỏa sự sống thiên đàng đấy.  Một bà mẹ vì không ngừng nâng đỡ đứa con mắc chứng tự kỷ nên vẫn biểu lộ đức kiên trì và sức mạnh anh hùng.  Tất cả những người này đều quý giá trước mặt Chúa.  Họ đều chiếu tỏa vinh quang Thiên Chúa.

          Sau hết, đây là cách chúng ta sống với những khuyết tật của chúng ta để tôn vinh Chúa.  Bạn hãy nhìn vào thánh Phao-lô:  ngài nói về “cái gai đâm vào thân xác” ngài và xin Chúa cất nó đi (2 Cô-rin-tô 12:7).  Nhưng ngài đã hiểu được rằng sức mạnh của Chúa Ki-tô “được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” của ngài (12:9).  Cuộc phấn đấu đã giúp ngài tiến xa hơn bằng cách cố gắng gạt đi sự yếu đuối của mình và chú tâm phụng sự Thiên Chúa.

          Chúa có thể được tỏ ra trong chính sự yếu đuối và phấn đấu của chúng ta, dù chúng ta là ai chăng nữa.  Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể học yêu thương và chúc tụng Chúa Giê-su qua những khuyết tật của chúng ta.  Chúng ta có thể thêm lòng tín thác Chúa khi phải đối phó với thử thách hoặc những giới hạn.  Rồi cũng như thánh Phao-lô, chúng ta sẽ chú tâm đến những gì mình không thể làm, mà còn chú tâm đến những gì Chúa có thể làm trong chúng ta.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con sẽ theo Chúa tới bất cứ nơi nào Chúa đi”.