Thứ Ba tuần II mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 18:12-14

 

Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc… (Mát-thêu 18:12)

 

          Có lẽ bạn đã nghe dụ ngôn con chiên lạc hằng chục lần rồi và có thể hầu như lần nào bạn cũng so sánh mình được yêu thương giống như con chiên lạc cô đơn và khốn khổ kia.  Nhưng còn chín mươi chín con chiên bị người chăn chiên bỏ lại thì sao đây?  Chúng sẽ cảm thấy mình như thế nào?  Chúng có đói không?  Có sợ hãi không?  Người chăn chiên phải sắp xếp làm sao để lên đường chỉ vì tìm một con chiên lạc?  Có lẽ bạn sẽ nghĩ:  “Như thế là không công bằng chút nào!”

          Dĩ nhiên chúng ta biết rằng dụ ngôn chỉ là cách đơn giản để giải thích một chân lý sâu xa khôn lường, đó là tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.  Thiên Chúa thực sự chẳng bao giờ bỏ chín mươi chín con chiên không đi lạc đâu.  Nhưng Người để mắt “nhìn khắp nơi” và chẳng có nơi nào chúng ta đến mà Người chẳng tìm thấy chúng ta (Châm Ngôn 15:3;  Thánh Vịnh 139:7).  Người có thể yêu thương hết thảy chúng ta – trọn vẹn và từng người – trong cùng một lúc.  Bất kể bạn là con chiên đi lạc hay một trong số chín mươi chín con trung thành, bạn vẫn được Chúa hoàn toàn để ý và yêu thương!

          Đây là tin vui cho những ai trong chúng ta đang ở trong số chín mươi chín con chiên.  Chúa Giê-su không để ý từng tội lỗi chúng ta hoặc cố gắng lo gìn giữ chúng ta trong mọi bước.  Một người chăn chiên sẽ không làm công việc ấy.  Nhưng Chúa biết rằng, chúng ta giống như bất cứ con chiên nào đôi khi cũng hụt bước hoặc vấp ngã.  Chúa thấy những lỗi lầm của chúng ta trong bối cảnh chúng ta cố gắng làm đẹp lòng Người.  Cho nên Người kiên nhẫn với chúng ta khi Người nhẹ nhàng thúc giục chúng ta hãy quay về đường ngay nẻo chính.

          Đấng chăn chiên của bạn cũng thấy rõ khi bạn bước đi bước vững vàng.  Người nhận thấy những hành vi cảm thông của bạn.  Người luôn biết những khi bạn giữ miệng lưỡi hoặc khi bạn chúc phúc thay vì chúc dữ người khác.  Những hành vi nhỏ bé như thế trở nên to lớn đối với Người hơn là chúng ta tưởng, bởi vì chúng ảnh hưởng tới toàn thể đoàn chiên của Người, chứ không riêng gì chúng ta.

          Vậy bạn đừng lo lắng không biết mình đang ở đâu trên đường thiêng liêng nhé.  Mắt Chúa Giê-su luôn hướng về bạn, sự hiện diện của Người luôn ở với bạn, và ân sủng Người không khi nào ngưng bao bọc bạn.  Cho nên bạn cứ hết sức cố gắng lắng nghe tiếng Người gọi, rồi Người sẽ dẫn dắt bạn về nhà.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã canh giữ con!  Xin Chúa giúp con sống trong đức tin và niềm cậy trông, vì biết rằng Chúa luôn ở bên con”.