Thứ Hai tuần 2 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 2:18-22
Chẳng lẽ khách dự
tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? (Mác-cô 2:19)
Bạn thử
tưởng tượng mình dự tiệc cưới của một người bạn. Khi tiệc cưới sắp bắt đầu, mọi người yên lặng
hơn và ngồi vào chỗ. Nhạc trổi lên. Cô dâu trịnh trọng bước vào ở lối giữa. Nhưng chú rể đâu rồi? Không ai nhận ra là chàng đang ngồi chung với
những khách mời. Chàng không đứng riêng
một chỗ.
Giống
như những khách dự tiệc trong bài Tin Mừng hôm nay, các người Pha-ri-sêu đã khó
nhận ra Chúa Giê-su. Họ chỉ coi Người là
một ráp-bi đầy ghen tương đến từ một làng nhỏ. Cho nên khi họ hỏi Chúa Giê-su tại sao môn đệ
Chúa không ăn chay, thì Người trả lời bằng cách ám chỉ Người là “chàng rể”
(Mác-cô 2:19). Người bảo họ rằng Người
còn cao trọng hơn cả một thầy dạy; Người
là Đấng Mê-si-a.
Chúa
Giê-su không phải là hạng mê-si-a mà hầu hết mọi người đã mong đợi. Người đã đến như một chàng rể, chứ không chỉ
như một thầy dạy luân lý. Người đã đến
như một người bạn hữu, chứ không phải một chiến binh. Người đến để yêu thương dẫn dân Người vào cuộc
sống mới, chứ không chỉ để lãnh đạo họ.
Người đến như một thầy dạy khiêm nhường và nghèo khó, chứ không phải một
nhân vật chính trị hét ra lửa. Chính vì
thế Người đã không xuất đầu lộ diện.
Tuy
nhiên không phải chỉ có những người Pha-ri-sêu đâu. Suốt thời gian thi hành sứ vụ của Chúa, những
kẻ phỉ báng Chúa Giê-su đã không thể thấy là giáo huấn của Người đã mặc khải ân
sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa theo một cách mới. Họ đã không thấy được là Người đã đến để thí
mạng sống mình cho dân Người, như một bậc phu quân đáng kính hy sinh mạng sống
cho hiền thê của mình. Rồi họ cũng không
thấy được rằng Chúa Giê-su đã đến để dạy người ta hãy tha thứ chứ đừng trả thù,
điều mà chính Người đã nêu gương khi bị đóng đinh vào thập giá và cầu nguyện: “Cha ơi, xin hãy tha cho họ” (Lu-ca 23:34).
Nhưng
Chúa Giê-su không bị đem đi; Người luôn ở
gần chúng ta mọi lúc. Người không chỉ là
thầy dạy; Người còn là Thiên Chúa toàn
năng. Người đứng bên chúng ta mọi ngày,
sẵn sàng nâng chúng ta dậy với tình yêu của Người. Thậm chí cả khi chúng ta phạm tội, Người cũng
ở với chúng ta, chữa lành chúng ta và kêu gọi chúng ta trở về với Người trong
yêu thương. Người thực là Chàng Rể của
chúng ta!
“Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tỏ mình ra cho
con hôm nay! Xin Chúa cho con nhận ra niềm
hy vọng con đặt nơi Chúa”.