Thứ Sáu tuần 5 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 7:31-37
Người ta đem một
người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su. (Mác-cô 7:32)
Một đêm
kia, Febin Bellamy, một sinh viên trường đại học Georgetown ở Washington, D.C.,
đã gật đầu chào bác gác cổng đang thu dọn sạch sẽ phòng học. Từ lúc đó, một tình bạn phát triển và nhờ đó
Febin mới ý thức là việc giữ cho đại học Georgetown được sinh hoạt đều đặn là
nhờ những người công nhân. Febin khám
phá ra rằng những người lái xe buýt, chăm sóc nhà cửa, nấu ăn…, mỗi người đều
có một câu chuyện, đều đáng được quan tâm và cám ơn. Do đó anh đã quyết định giới thiệu những công
nhân thầm lặng kia với các sinh viên khác bằng cách phỏng vấn họ và đưa câu
chuyện của họ lên trang mạng.
Trên
trang mạng “Những người hùng không tên tuổi” (unsung-hero.org), bạn gặp thấy một
người tên là Tracy, cha của ông đã bị xe cán chết tại một chỗ dành cho người đi
bộ qua đường. Là người điều hành giao
thông giúp cho sinh viên đại học băng qua đường, ông làm cho Febin nhớ đến cha
mình đang giúp cho các sinh viên Georgetown được an toàn. Bạn nghe ông Oneil, là người bạn canh cổng của
Febin, nói về đức tin của ông nơi Chúa và mơ ước của ông là mở một dịch vụ nấu
đồ ăn cho những buổi họp mặt. Các sinh
viên Georgetown đã hồi đáp bằng cách gây quỹ giúp ông thực hiện công việc
đó. Bạn gặp được ông Suru, một người nấu
ăn đến từ miền nam Sudan. Khi biết được
ông đã bốn mươi lăm năm không thể về thăm gia đình, các sinh viên đã khiến ông
bất ngờ khi họ tặng ông số tiền đủ để chi phí cho cuộc viếng thăm. Ngày nay, trang mạng Những anh hùng không tên
tuổi vẫn tiếp tục như một tổ chức nhắm vào việc “biến những vô hình thành hữu
hình” và đem lại cho những người anh hùng ấy một tiếng nói.
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng gặp những người đem lại tiếng nói cho những
người không có tiếng nói. Họ chính là những
người họ hàng và bạn bè của người vừa điếc vừa ngọng (Mác-cô 7:32). Quả thực là một việc phục vụ khi họ đem anh
ta đến với Chúa Giê-su và xin Người chữa lành cho anh! Nếu không có sự can thiệp của họ, người này sẽ
chẳng được biết đến và những nhu cầu của anh chẳng được nói lên hay đáp ứng.
Bạn thử
tưởng tượng việc anh được chữa lành sẽ thay đổi cuộc sống như thế nào! Nhờ có tiếng nói của chính mình, anh có thể sống
cuộc sống bình yên, chia sẻ kinh nghiệm với bạn bè và nói cho những người khác
biết những cái “vô hình”.
Thiên
Chúa muốn mọi người chúng ta hãy để ý đến những kẻ vô hình chung quanh chúng
ta. Những thai nhi, những người không thể
ra khỏi nhà, thất nghiệp hoặc bị trả lương thấp, tù nhân, những người sống
trong nghèo đói hay tại những vùng có chiến tranh… Có ai có những nhu cầu khiến
chúng ta động lòng không? Có ai cần được
đưa đến với Chúa Giê-su trong lời chuyển cầu của chúng ta không? Có ai cần chúng ta nói thay cho họ
không? Bạn đừng ngần ngại nhé, hãy giúp
cho những người ấy được biết đến!
“Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con nhận biết những
người không được nhận biết, nói thay cho những người không có tiếng nói, và
chia sẻ tình yêu của Chúa với hết mọi người”.