Thứ Năm tuần 12 Thường niên

Lễ trọng kính thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, tông đồ

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 4:6-8, 17-18

 

Phần tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế.  (2 Ti-mô-thê 4:6)

 

          Nếu như các tông đồ là một đội thể thao thì nhất định thánh Phê-rô và thánh Phao-lô phải là các ngôi sao.  Các ngài là những vị lãnh đạo có tiếng nói mạnh mẽ.  Các ngài có hướng đi và sống như những gương mẫu sống động làm môn đệ Chúa Ki-tô:  một đời sống đổ máu đào làm của lễ hy sinh dâng lên Thiên Chúa.  Mặc dù bất toàn, các ngài đã phát triển cao đẹp khi anh dũng chiến đấu mỗi ngày và luôn là những chứng nhân trung thành cho đến chết.  Thánh Phê-rô đã chết tại Rô-ma khi ngài bị đóng đinh vào thập giá ngược đầu xuống đất.  Còn thánh Phao-lô thì bị chém đầu cùng khoảng thời gian ấy cũng tại Rô-ma.

          Cuộc tử đạo vĩ đại của thánh Phê-rô và thánh Phao-lô là tột đỉnh của những cuộc đời làm chứng nhân, ý nghĩa nguyên thủy của từ “tử đạo”, làm chứng cho cuộc đời và chân lý của Chúa Giê-su Ki-tô.  Theo nghĩa đó, các ngài là những chứng nhân mỗi ngày bằng những cái chết nho nhỏ.  Thánh Phê-rô đã bỏ nghề chài lưới khi Chúa Giê-su gọi ngài.  Ngài đã bôn ba trên những nẻo đường sỏi đá ở Ga-li-lê và Giu-đê, điều khiển đám đông dân chúng, kiếm lương thực và học yêu thương bằng cách phục vụ các bạn hữu môn đệ của ngài.  Thánh Phê-rô đã đặt hướng đi và nhu cầu của Chúa Giê-su lên trên hướng đi và nhu cầu của mình.  Tuy ngài không luôn làm đúng, nhưng ngài tiếp tục theo Chúa và phục vụ Người.

          Thánh Phao-lô cũng dâng hiến nghề nghiệp, địa vị và những dự định cuộc sống mình cho Chúa.  Ban đầu có lẽ không hoàn toàn tự nguyện, nhưng cuối đời thì ngài đã hết lòng.  Hằng ngày ngài chọn lựa phục vụ, cả những khi mệt nhọc, đau ốm hoặc bị tổn thương;  trong nguy hiểm cho tính mạng hoặc trong tù ngục.  Ngài đã từ bỏ danh tiếng của một trong những người Pha-ri-sêu sáng giá nhất và danh tiếng của một trong những đối thủ kiên định nhất chống lại các môn đệ của Chúa Giê-su.  Ngài đã lên những kế hoạch, chỉ là để thay đổi họ theo sự dẫn dắt của Thánh Thần.  Ngài đã lắng nghe và vâng lời Chúa ngay cả khi cảm xúc và trí tuệ ngài phản đối mạnh mẽ.

          Ít người chúng ta được phúc tử đạo như thánh Phê-rô và thánh Phao-lô, nhưng mỗi ngày đều là những cơ hội để chúng ta chết đi cho chính mình, chia sẻ Tin Mừng, chăm sóc người khác và kiên vững trong đức tin.  Chúng ta trở nên gần Chúa Giê-su hơn, thánh thiện hơn và lôi cuốn hơn khi chúng ta chấp nhận những cái chết nho nhỏ:  đóng Fecebook lại để đọc sách cho con nghe, sẵn sàng chấp nhận bị từ chối khi tự nguyện cùng cầu nguyện với một người đang bị tổn thương.  Chúa Giê-su được tôn vinh, còn chúng ta thì được đồng hình đồng dạng với Người khi chúng ta chấp nhận những cuộc tử đạo bé nhỏ này.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho con những cơ hội để trở nên giống như Chúa hôm nay.  Con tin Chúa đang cùng đứng với con và làm cho con được mạnh mẽ”.