Thứ Năm tuần 18 Thường niên

Lễ kính thánh Lôrenxô, phó tế, tử đạo

 

Suy niệm 2 Cô-rin-tô 9:6-10

 

Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện.  (2 Cô-rin-tô 9:8)

 

          Tại Rô-ma thế kỷ 3, công khai theo Chúa Giê-su là việc hết sức liều lĩnh.  Hoàng đế Valerianô II đã giết hại các tín hữu khắp nơi .  Tuy nhiên Lôrenxô, một phó tế và bạn tâm phúc của đức giáo hoàng Sixtô II, vẫn tiếp tục công việc mục vụ mà chẳng mấy quan tâm cho sự an toàn của ngài.

          Thế rồi quan tổng trấn Rô-ma ra lệnh cho Lôrenxô phải thu góp mọi tài sản của Giáo Hội để đem nộp cho ông.  Nhưng thay vì thu góp tài sản của Giáo Hội lại, Lôrenxô lại đem tài sản ấy phân phát cho những người bệnh tật và thiếu thốn.  Tới ngày phải nộp, ngài đem những người ấy tới trước mặt tổng trấn và nói:  “Đây là tài sản của Giáo Hội”.

          Động thái mạnh dạn này đã đem tới cho Lôrenxô án tử hình, nhưng không cướp đi được niềm vui của ngài.  Truyền thuyết kể lại rằng cả khi Lôrenxô bị thiêu sống trên một vỉ sắt, ngài còn bảo:  “Lật tôi sang mặt kia đi;  mặt này chín rồi”.  Vậy làm sao thánh Lôrenxô lại có thể đối mặt với cái chết với lòng can đảm, thậm chí còn hài hước nữa?

          Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta câu trả lời:  Thiên Chúa đã làm cho ân sủng Người nên “dư thừa” nơi thánh Lôrenxô, để ân sủng ấy giúp ngài hiến dâng thân mình một cách anh hùng.  Có lẽ từ lâu trước khi cuộc bách hại bắt đầu, Lôrenxô đã phát huy mối tương quan với Chúa.  Ngài đã cảm nghiệm được lòng tha thứ và bắt đầu để cho ân sủng ấy rèn luyện con người mình.  Chẳng vậy làm sao ngài có đủ sức mạnh bình an đứng vững trước mặt tổng trấn?

          Hầu hết chúng ta không phải sống trong sự bách hại tàn bạo hằng ngày giống như thánh Lôrenxô đã phải chịu.  Nhưng quả thực chúng ta phải đối phó với những hoàn cảnh thách đố mỗi ngày.  Chúng ta có những lựa chọn phải quyết định.  Chúng ta có thể mất cả ngày để phục vụ hoặc đợi chờ người ta phục vụ mình.  Chúng ta có thể chọn tha thứ hay báo thù.  Chúng ta có thể tựa nương vào Chúa Giê-su hoặc cậy vào sức riêng mình.  Nếu chúng ta có thói quen đầu tiên cầu xin Chúa ban ân sủng cho chúng ta trước khi chúng ta làm những việc nhỏ bé, thì chúng ta sẽ được chuẩn bị chu đáo hơn khi gặp những thử thách lớn lao.

          Vậy hôm nay bạn hãy nhìn lại thời khóa biểu của bạn.  Hãy xin Chúa ban ơn cần thiết cho từng việc trong chương trình của bạn.  Người rất thích làm cho ân sủng nên phong phú cho bạn, như Người đã làm cho thánh Lôrenxô.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con hôm nay nhận được ơn Chúa dồi dào”.