Chúa Nhật tuần 25 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 20:1-16

 

Tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.  (Mát-thêu 20:4)

 

          Chúng ta hãy nói về lẽ công bằng.  Ông chủ vườn nho trong dụ ngôn Chúa Giê-su kể đã hứa trả cho các người thợ hợp lẽ công bằng, nhưng xem ra vào cuối ngày ông đã không giữ lời hứa đó.  Ít nhất các người thợ được mướn đầu tiên đã cho là như vậy.  Dưới mắt họ, ông đã đối xử với họ không công bằng.  Họ đã chứng kiến những người thợ đến sau được ông trả số tiền bằng với số tiền ông hứa trả cho họ.  Vậy thì công bằng ở đâu?

          Tuy nhiên ông chủ đã có trong ý nghĩ một thứ công bằng khác.  Với ông, trước hết công bằng không phải là mọi người đều có được những gì họ đáng được, mà là có được những gì họ cần được.  Mỗi lần ra ngoài chợ, ông đều thấy có nhiều người hơn – những người chồng, người cha, người con, người anh em – không có việc làm chắc chắn, nhưng vẫn phải kiếm cơm áo đủ cho gia đình họ.  Làm sao ông có thể ngoảnh mặt làm ngơ?  Làm sao ông đành lòng chỉ nghĩ đến mình?

          Đúng vậy, các người chủ không thể quăng tiền của họ đi;  họ cũng phải lo cho gia đình họ nữa chứ.  Nhưng ở đây Chúa Giê-su không nói về vấn đề công ăn việc làm.  Người nói về lẽ công bằng của Thiên Chúa.  Đối với Thiên Chúa, công bằng là phải đối xử với mọi người theo phẩm giá và danh dự của họ.  Công bằng là phải bảo đảm rằng mỗi người đều được chăm sóc và yêu thương.  Công bằng là phải chắc chắn rằng không ai bị bỏ quên.

          Thực khác xa với ý niệm thông thường của chúng ta về công bằng!  Chung quanh chúng ta, chúng ta đều nghe nói công bằng là những gì về ân thưởng và đền bù.  Nếu bạn chịu khó làm việc, bạn được ân thưởng bằng tiền lương.  Còn nếu bạn phạm lỗi, bạn sẽ bị phạt cho đến khi bạn “đền bù” hết những gì bạn đã làm.  Những khẳng định này cũng có một phần đúng, nhưng lẽ công bằng của Thiên Chúa còn vượt xa đường lối có vay có trả hoặc bánh ít cho đi bánh quy trả lại này.  Lẽ công bằng của Thiên Chúa chứa đựng lòng quảng đại và tình yêu, lòng thương xót và cảm thông.  Lẽ công bằng của Người còn tiến tới mức độ trao nộp Con Một để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết nữa.

          Giống như ông chủ vườn nho trong câu chuyện dụ ngôn hôm nay, Cha trên trời của chúng ta ban cho chúng ta một thứ công bằng hết sức bất ngờ và ngược đời.  Trước ân huệ lớn lao như vậy, làm sao chúng ta chẳng hết lòng ngợi khen Người!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã chăm sóc cho mọi nhu cầu của con”.