Thứ Ba tuần 27 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 10:38-42
Ma-ri-a đã chọn
phần tốt nhất.
(Lu-ca 10:42)
Đã khi
nào bạn mở một buổi tiệc liên hoan rồi cứ lo lắng bận bịu sao cho cái bình đựng
nước ngọt luôn đầy để nhóm khách mời được vui vẻ chưa? Đó là những gì xảy ra cho cô Mác-ta!
Sự hiếu
khách luôn là chủ yếu trong văn hóa Trung Đông, cho nên chẳng lạ gì khi thấy cô
Mác-ta muốn làm một người chủ nhà tốt bụng khi được Chúa Giê-su đến nhà
cô. Cô rất yêu mến Người và biểu lộ tình
yêu ấy bằng cách chuẩn bị một bữa ăn ngon cho Người. Nhưng cô quá bận rộn để làm cho buổi chiều
hôm ấy được “hoàn hảo”, nên đã chẳng còn giờ nào mà ở bên cạnh vị khách mời của
mình. Trái lại, cô Ma-ri-a đã làm cho
Chúa Giê-su cảm thấy được đón tiếp vì cô đã ngồi dưới chân Người và chú tâm lắng
nghe lời Người.
“Thưa
Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao?” (Lu-ca
10:40). Phải, những lời này cho thấy việc
cô Mác-ta bận rộn đã khiến cô không biết được giá trị sự hiện diện của Chúa
Giê-su. Nhưng những lời ấy cũng cho thấy
cô rất thoải mái đối với Chúa Giê-su, an tâm trong tình bạn hữu với Chúa. Rõ ràng cô Mác-ta biết mình phải tới đâu khi
cảm thấy không được vui, đó là cứ đến thẳng gặp Chúa Giê-su!
Lời
trách nhẹ nhàng của Chúa Giê-su cốt để giúp cô Mác-ta nhận ra rằng sự lo lắng của
cô chẳng cần thiết gì cả. Chúa quý trọng
sự chăm sóc của Mác-ta, nhưng Người bảo cô rằng Người không quan tâm tới bữa ăn
có hoàn hảo hay không. Điều Người thực sự
muốn, đó là cô hãy ở bên Người. Tóm lại,
mục đích Người đã tới là để thăm cô và em của cô chứ không phải để dự một bữa
tiệc!
Khi bận
rộn với những việc bổn phận hằng ngày, bạn hãy nhớ những bài học của cô Mác-ta
và cô Ma-ri-a. Bạn hãy cố gắng phục vụ với
tình yêu như cô Mác-ta đã làm. Nhưng bạn
cũng để ý đừng đánh mất sự hiện diện của Chúa Giê-su. Hãy nhớ mỗi lần bạn phục vụ người khác là bạn
có cơ hội để nhận ra khuôn mặt của Chúa Ki-tô, để hiến thân giống như Người đã
hoàn toàn hiến thân vì chúng ta. Đức hồng
y Anastasio Ballestrero, cựu tổng giám mục giáo phận Tôrinô, đã có lần viết: “Trong nhà chúng ta có chỗ cho cô Mác-ta và
cũng có chỗ cho cô Ma-ri-a, rồi chúng ta phải giữ cả hai chỗ ấy. Chúng ta vừa phải là cô Ma-ri-a vì đang đón
tiếp Chúa vừa phải là cô Mác-ta vì chúng ta đang tiếp nhận Con Người”.
“Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa đến làm vị khách
mời của con! Con muốn đón tiếp Chúa vào
nhà tâm hồn con và Chúa hãy lấy đó làm nhà cho Chúa”.