Thứ Bảy tuần 28 Thường niên

Suy niệm Rô-ma 4:13, 16-18

 

Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin.  (Rô-ma 4:18)

 

          Điều này chẳng phải là một nỗ lực cao thượng dành cho những vị đại thánh sao?  Bạn hãy xem ông Áp-ra-ham:  Thiên Chúa đòi ông phải hy sinh I-xa-ác, đứa con của lời hứa, rồi chính niềm hy vọng ông đã đưa dao lên toan giết con.  Có thể chúng ta cảm thấy mình chẳng khi nào đạt tới mức độ hy vọng ấy đâu!

          Nhưng thực ra có lẽ chính bạn cũng đã hy vọng, mặc dù không còn gì để hy vọng.  Là một người Công giáo trung thành, bạn làm nhiều điều xem ra khác đời hoặc không theo luận lý, nhưng mỗi việc này lại củng cố niềm hy vọng của bạn và dạy bạn tin vào Chúa trọn vẹn hơn trong những gì Chúa đã hứa.

          Mỗi khi một người được rửa tội, đó chính là một hành vi trông cậy trong tình trạng không còn gì để trông cậy.  Xét bề ngoài, thật vô nghĩa khi người ta đọc vài lời rồi đổ nước, thế là rửa sạch tội nguyên tổ và làm cho người đó trở nên một phần tử của gia đình Thiên Chúa.  Tuy nhiên luận lý của tình yêu Thiên Chúa thì nói ngược lại.  Cho nên chúng ta mới tin.

          Mỗi lần bạn rước lễ là bạn cậy trông mặc dầu không còn gì để trông cậy.  Bạn ăn Bánh thánh và uống Rượu thánh, tin rằng những yếu tố xem có vẻ bình thường này lại là Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su.  Bạn đang tin vào lời Chúa hứa rằng ai ăn và uống Mình Máu Người thì được sống.

          Mỗi khi bạn lội ngược dòng bằng cách giáo dục con cái như Chúa dạy, đó là bạn cậy trông mặc dầu không còn gì để trông cậy.  Người ta bảo là thật vô lý khi cứ đặt ra những giới hạn hoặc cố gắng đào tạo lương tâm cho con cái mình.  Tuy nhiên bạn vẫn cứ làm điều ấy vì bạn hy vọng và tin rằng mình đóng một vai trò quan trọng trong sự sống đời đời của con cái.

          Mỗi lần bạn cầu nguyện cho người khác là bạn hy vọng mặc dầu không còn gì để hy vọng.  Làm sao người ta có thể thưa vài lời với một Đấng ở trên trời để xin Người giúp đỡ?  Nhưng vì bạn hy vọng và tin rằng Chúa đã hứa sẽ hiện diện khi chúng ta họp nhau lại nhân danh Người và cầu xin Người cho những nhu cầu của chúng ta.

          Tất cả chúng ta đều phải đối diện với những thử thách lúc này hay lúc khác và có thể không thấy mình có lối thoát nào.  Nhưng Chúa ban cho chúng ta ơn cậy trông và Người dạy chúng ta hãy sử dụng ơn ấy, thậm chí cả khi việc cậy trông ấy chỉ là một bước rất nhỏ bé.  Nhưng mỗi bước sẽ làm chúng ta thêm mạnh mẽ và xây đắp đức tin chúng ta.

          Vậy bạn hãy can đảm lên!  Bạn đang sống trong niềm hy vọng.  Nếu bạn phải đương đầu với điều gì khó khăn, hôm nay hãy cố gắng tiến bước một bước thôi.  Nhất định Chúa sẽ củng cố đức tin của bạn.

 

          “Lạy Cha, con tin rằng Cha là Đấng trung thành, ngay cả khi cuộc sống chúng con xem chừng như vô nghĩa.  Nhưng con tín thác nơi Cha”.