Thứ Tư tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:11-19

 

Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn.  (Lu-ca 17:16)

 

          Từ “tạ ơn” trong tiếng Hy-lạp ở đoạn Tin Mừng này là một trong những từ quan trọng nhất của đời sống đức tin chúng ta.  Vậy từ này là gì?  euchariston.  Phải.  Chính bởi từ này mà chúng ta có từ “Eucharist” (Thánh Thể).

          Toàn bộ Thánh lễ là cách chúng ta nói lên lời “Tạ ơn” với Chúa Giê-su.  “Tạ ơn Chúa đã cứu độ chúng con”.  “Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Thánh Thần Chúa”.  “Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Giáo Hội”.  “Tạ ơn Chúa vì mọi hồng ân Chúa đã ban cho chúng con”.  Đó là một hành vi cảm tạ dài và lan rộng!

          Trong nghi thức Thống Hối, chúng ta cảm tạ Chúa Giê-su vì lòng thương xót của Người, ngay cả khi chúng ta thú nhận mình đã phạm tội.  Bạn thử tưởng tượng mình đang đứng trước mặt Chúa, nghe Người phán:  “Còn Thầy, Thầy cũng không lên án con đâu”.  Làm sao bạn lại không thể cất lên lời ngợi khen Chúa?  Làm sao bạn lại không thể kêu lên “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời!”?

          Ở cuối mỗi bài đọc, chúng ta thưa “Tạ ơn Chúa!” hoặc “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, ngợi khen Chúa!”  Chúng ta cảm tạ Chúa vì Người đã phán dạy những lời hằng sống, những lời có sức mạnh xuyên thấu tâm hồn chúng ta và đưa chúng ta lên tận trời.  Chúng ta cảm tạ Chúa vì mọi câu chuyện trong Kinh Thánh nói với chúng ta về những hành động diệu kỳ của Chúa, những câu chuyện dạy chúng ta rằng Người muốn thực hiện thật nhiều trong đời sống chúng ta.

          Trong phần dâng của lễ, chúng ta dâng lên bánh và rượu, nhưng chúng ta cũng dâng lên Chúa đời sống chúng ta trong niềm cảm tạ vì ơn sự sống của chính Chúa.  Chúng ta bắt chước tác giả Thánh Vịnh để hỏi:  Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Người đã ban cho?  Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa” (Thánh Vịnh 116:12-13).

          Khi chúng ta rước lấy Chúa Giê-su trong phần Hiệp lễ, chúng ta thưa với Chúa rằng chúng ta cảm tạ Chúa vì Người đã hiến mình trên thập giá và hiến mình trên bàn thờ cho chúng ta.  Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa vì hành vi yêu thương này, nên ao ước được rước lấy Người cả Mình lẫn Máu Người, cả linh hồn lẫn thần tính của Người vào trong con người chúng ta.  Chúng ta rất cảm động vì lòng quảng đại của Người, nên chúng ta muốn được ở với Người luôn luôn.

          Chúng ta có một Thiên Chúa quảng đại, đầy yêu thương và lòng thương xót.  Người đã ban cho chúng ta mọi ân huệ tốt lành và toàn hảo, nhất là chính Người trong Bí tích Thánh Thể.  Chúng ta hãy sấp mình thờ lạy Người và dâng lời cảm tạ Người!

 

          “Lạy Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, mọi danh dự và vinh quang là của Chúa!  Chúng con cảm tạ Chúa về mọi sự Chúa đã ban cho chúng con!”