Thứ Tư tuần III Phục Sinh

Suy niệm 1 Phê-rô 5:5-14

Lễ thánh Mác-cô, Thánh sử

 

Toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế.  (1 Phê-rô 5:9)

 

          Đau khổ là một phần của cuộc sống trên trần gian.  Không ai tránh được nó, ngay cả những vị thánh nhân vĩ đại nhất.  Vậy chúng ta hãy lấy cơ hội lễ thánh Mác-cô để coi một trong những ngôi sao sáng của Giáo Hội đã đối phó thế nào với những lằn tên mũi đạn của cuộc đời.

          Truyền thống cho rằng thánh Mác-cô cũng chính là anh Gio-an Mác-cô, người đã đồng hành với thánh Phao-lô và Ba-na-ba trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhất.  Tuy nhiên vì một lý do nào đó, Mác-cô nửa đường đã rời sứ mệnh và trở về nhà (Công Vụ Tông Đồ 15:37-38).  Chúng ta không biết tại sao, nhưng nếu anh cứ theo chân thánh Phao-lô thì thế nào anh cũng phải chịu những gì ngài đã chịu:  những đêm mất ngủ, đói khát, bị đánh đòn… Có lẽ những điều ấy quá sức anh, nên anh muốn trở về đời sống thường ngày.  Hoặc có lẽ vì anh còn trẻ nên anh nhớ nhà.

          Nhưng dù cho bất cứ điều gì khiến Mác-cô rời bỏ, ngài cũng không thể rời bỏ lâu được.  Không lâu sau khi bỏ về, thánh Ba-na-ba đã mời Mác-cô cùng đi trong một hành trình truyền giáo đến đảo Síp và ngài đã chấp nhận thử thách này (Công Vụ Tông Đồ 15:39).

          Vậy điều gì khiến thánh Mác-cô lại tiếp tục?  Hầu như chính là vì thánh Ba-na-ba, bạn ngài và cũng là người anh em trong Chúa.  Đây là một người đã tin tưởng Mác-cô đủ nên ngài mới cho Mác-cô thêm một cơ hội nữa.

          Ít người trong chúng ta đã phải chịu những thử thách giống như thánh Mác-cô.  Nhưng tất cả chúng ta đều đối phó với những khó khăn của riêng mình.  Rồi những khó khăn ấy có thể khiến chúng ta chạy trốn và tự cô lập mình.  Đôi khi việc chạy trốn cảm thấy như dễ dàng hơn là ở lại và phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.  Đôi khi thà chúng ta tự cô lập hơn là phải nương tựa vào một người anh chị em để có được sự khích lệ.  Nhưng đơn thuần là chúng ta không thể ôm lấy hết tất cả những gì chúng ta được kêu gọi phải sống mà không có những người khích lệ chúng ta và nhắc nhở chúng ta về lòng nhân lành của Thiên Chúa.

          Vậy Chúa có đặt một “Ba-na-ba” nào trong cuộc đời của bạn không?  Có ai giúp đỡ bạn vượt qua những tình huống khiến cho bạn phải sợ hãi hoặc tự nhốt mình lại không?  Hoặc Người có để lại một “Mác-cô” trong cuộc sống bạn không?  Có ai cần bạn hướng dẫn không?  Bạn hãy cảm tạ Chúa về những người này và hãy chắc chắn ở gần bên họ.  Bởi vì đối với chúng ta, như những lưỡi lửa trong một ngọn lửa, chúng ta sẽ cùng nhau cháy sáng hơn!

 

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã cho con những anh chị em.  Xin cho chúng con biết xây dựng cho nhau trong đức tin, đức cậy và trong tình yêu cũng như sự cảm thông của Chúa!”