Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 13:44-52

 

Hai ông liền giũ bụi chân phản đối họ và đi tới I-cô-ni-ô.  (CôngVụ Tông Đồ 13:51)

 

          Khi thánh Phao-lô và Ba-na-ba tới An-ti-ô-khi-a thuộc xứ Pi-xi-đi-a, các ngài theo thói quen là trước hết đến hội đường của thành phố.  Tại đó, “các con cháu thuộc gia đình ông Áp-ra-ham” đã chú ý lắng nghe thánh Phao-lô rao giảng về Chúa Giê-su.  Một số đã trở thành tín hữu, còn những người khác mời ngài trở lại để giải thích thêm cho họ.  Tuy nhiên có một số những người lãnh đạo Do-thái đã âm mưu làm cho nhiều người dân của họ chống đối các Tông Đồ.  Hai ông Phao-lô và Ba-na-ba đã thấy đây là cơ hội mang Tin Mừng đến với Dân ngoại, vì nhiều người trong họ đã tin.

          Khi cuộc bách hại kế tiếp khiến cho các Tông Đồ bị trục xuất khỏi miền ấy, các ngài không phí thời gian để mà thù hận hay hối tiếc.  Các ngài chỉ “giũ bụi chân” và tiếp tục lên đường, kết luận rằng Thiên Chúa kêu gọi các ngài hãy rao giảng Tin Mừng ở nơi khác.  Rồi như lòng mong đợi, các ngài đã khám phá ra rằng Thánh Thần còn đi trước các ngài khi Người chuẩn bị tâm hồn người ta để đón nhận Tin Mừng về sự sống mới trong Chúa Giê-su.

          Khi gặp chống đối, chúng ta thường cứ để cho bùn dính mãi ở chân chúng ta.  Cố gắng hiểu xem có gì là sai, chúng ta duyệt đi duyệt lại những lời nói và hành động của mình, ước mong giả như chúng ta đã làm cách khác thì hay biết mấy.  Hoặc chúng ta đổ lỗi cho người khác, mở ra cánh cửa đối nghịch hoặc hận thù.  Có lẽ chúng ta đi tới kết luận là trước hết người này không xứng đáng với những nỗ lực yêu thương của chúng ta.  Cái lối phân tích quá tỉ mỉ ấy có thể đưa tới tình trạng tê liệt vì quá sợ, để chúng ta không còn bị rắc rối thêm nữa.

          Cố gắng phân tích những gì sai trái và nhận trách nhiệm để làm bất cứ điều gì cho khá hơn, đó là việc tốt.  Điều này rất quan trọng khi chúng ta đối xử với những người gần gũi chúng ta.  Nhưng đôi khi cũng như thánh Phao-lô, chúng ta thấy là thất bại không phải chỉ đánh dấu kết thúc công việc của chúng ta trong một lãnh vực nào đó, mà còn là lời Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hãy di chuyển đến một công việc kế tiếp nằm trong kế hoạch của Người dành cho chúng ta.  Khi xảy ra như vậy, chúng ta hãy dâng lên cho Chúa nhân từ tình huống quá khứ và vui vẻ tìm đến Chúa Thánh Thần, cầu xin Người cho chúng ta thấy Chúa Giê-su Phục Sinh đang mời gọi chúng ta bước theo Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho con được đồng lao cộng khổ với Chúa.  Con đặt mọi sợ hãi và thất bại của con dưới chân Chúa, xin Chúa ban cho con ơn biết được tình yêu Chúa sẽ dẫn con đi tới đâu”.